chú khôi có một tiệm bánh ngọt ở bên kia thị trấn.
tiệm bánh đó đã mở được 20 năm có lẻ, trước đây vô cùng nổi tiếng. chỉ là khi chú khôi có một gia đình nhỏ và mong muốn trở về toàn tâm toàn ý chăm lo cho người thân, công việc trong tiệm bánh cũng ít đi. khách đến mua bánh ngày một ít, dù cho là những chiếc bánh ngọt nóng hổi được tay chú nâng niu cho ra lò cũng đã hiếm người quan tâm.
bên phía bên này thị trấn, có một tiệm bánh sinh nhật cũng xấp xỉ 7 năm.
chủ tiệm bánh này là chú tùng, là một người vui tính và phóng khoáng. tiệm bánh của chú vẫn luôn mở cửa dẫu nắng dẫu mưa, lúc nào cũng tấp nập người qua lại. đùng một cái, chú bị bệnh, phải quay trở về phía sau quầy bánh, nhìn tiệm bánh ngày một vắng, những chiếc bánh ra lò cũng không còn lấp lánh lung linh như trước đây, thay vào đó là những nỗi lo âu cơm áo gạo tiền.
trong một buổi tiệc nọ, chú khôi vô tình gặp được chú tùng. có chút men trong người, tâm sự càng dễ bề nói ra. hai người đàn ông đã tuổi trung niên đó thì ra vẫn còn đam mê làm bánh, vẫn thích mùi hương của những chiếc bánh nóng hổi, vẫn thích ngắm nhìn gương mặt hân hoan của vị khách nào đó khi nhận được một ổ bánh mới.
ý tưởng lớn gặp nhau, hai chú bắt tay vào xây dựng một tiệm bánh ở ngày trung tâm thị trấn, trong xóm chông gai. mất vài tháng để xây xong tiệm bánh, lại mất thêm vài tháng để xây dựng thương hiệu, tiệm bánh cũng đi vào hoạt động. bẵng đi vài năm, tiệm bánh nhỏ bé ngày nào giờ đã phát triển vượt bậc, hai chú cũng dư dả và niềm vui với những chiếc bánh cũng đong đầy, thế mà giờ đây cả hai lại có một nỗi buồn mới. xa gia đình đã lâu, hai chú luôn trông ngóng được sum vầy bên vợ con, được nghe tiếng lách chách nói cười của đám trẻ. hai người đàn ông sống cô đơn cùng nhau trong tiệm bánh giữa thị trấn, lâu lâu mới về thăm gia đình được vì công việc sớm khuya, cả hai tiều tuỵ đi trông thấy.
một ngày tháng 2, giữa tiết xuân, trời mưa rả rích. người qua đường vội vã trở về nhà, ít ai ghé vào tiệm bánh ven đường này. ngồi trầm tư một hồi, chú tùng kéo cửa ngoài của tiệm xuống, dắt tay chú khôi ra xe rồi đạp ga đi thẳng. chú khôi ngồi trên xe mải nhìn trời mưa xối xuống cửa kính, chả buồn chất vấn. mãi tới khi xe đã ra khỏi thị trấn khá lâu mà chú tùng không có dấu hiệu đưa ra đích đến, chú khôi mới thắc mắc.
- mình đi đâu thế ạ?
- khôi này, anh thấy hai thằng mình sống tẻ nhạt quá. ý anh là, mình vẫn luôn hạnh phúc với những chiếc bánh, nhưng hiếm khi nào trong nhà có tiếng nói cười. – chú tùng nghỉ một nhịp, trong giọng xen lẫn chút căng thẳng – anh muốn tìm nhận nuôi vài đứa trẻ, mà anh nghĩ rằng 2 là đủ. bây giờ mình cũng khá giả, nhà cũng dư một phòng. anh thấy em thích con nít, lại cũng cẩn thận, anh sẽ học để chăm sóc tụi nó, hai đứa mình sẽ nuôi chúng nó như con và yêu thương chúng thật nhiều, được không em?
chú tùng nói cả một lèo bằng chất giọng thật khẩn thiết, và ngay khi vừa kết thúc, chú đã thấy chú khôi cười thật tươi với đôi mắt rực rỡ.
chú tùng phi xe đến một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô, nơi khá xa với tiệm bánh của hai chú. thực ra chú tùng đã tìm hiểu rất kĩ trước khi đi, chỉ là chú sợ rằng chú khôi sẽ không đồng ý, nên suốt cả chặng đường cứ nấn ná mãi không nói được. đến trại trẻ thì cũng đã là giờ chiều, tiếng cười đùa của đám trẻ con vang lên sau cánh cổng.
chú khôi chậm rãi bước vào, theo sau là chú tùng, mưa đã ngớt, chỉ còn là những hạt bụi bay nhè nhẹ trong gió, thế mà lúc vào đến dưới mái hiên, chiếc áo khoác ngoài của cả hai đã ướt một mảng. trước mắt hai người đàn ông, đám trẻ vẫn đang vui đùa hớn hở, chạy vòng quanh trong mái sân. chú tùng tiến tới chào các cô và xin phép làm thủ tục, còn chú khôi cứ ngồi nhìn đám trẻ, cười mãi.
mãi sau, chú tùng tiến tới, huých nhẹ vào vai chú khôi, ôn tồn hỏi.
- em thấy thế nào, vui đúng không?
chú khôi gật đầu, lại tận hưởng sự náo nhiệt ở nơi này. có lẽ không cần hẹn trước, cả hai đều hướng mắt nhìn theo một em bé với chiếc áo phông màu cam đang chơi đùa trên chiếc xích đu, miệng cười toe và hai chân vung vẩy mãi chẳng chạm đất. khôi đi trước, anh tùng theo sau. chú ngồi xuống trước mặt thằng nhóc, làm đôi mắt to tròn của nó càng mở lớn thêm.
- cháu bé tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
- dạ, cháu là trần anh khoa, năm nay 5 tuổi ạ.
chắc nó thấy người đàn ông trước mắt đẹp quá chừng nên nó chẳng hề kiêng dè, nói hết cho người đối diện nghe. chú khẽ cười, xoa xoa đầu nó.
- cháu có muốn về nhà cùng chú không?
nghe đến từ "nhà", mắt thằng bé sáng trưng, nó vui tới độ nhảy khỏi cái ghế xích đu và chạy vòng quanh sân, vừa chạy vừa múa may tay chân. chừng đến khi đã mệt lả, nó ngồi thụp xuống ngay chân chú tùng, tựa hẳn đầu vào đầu gối chú. chú hoảng quá, lúng túng không biết làm thế nào đành bế nó lên, cho nó tựa vào vai mình thở hổn hển. được một hồi, nó lại ngóc cái đầu bé tí lên, khều khều vào vai chú.
- chú dắt theo anh hai cháu được không ạ?
theo chỉ dẫn của anh khoa, hai người cao lớn rảo bước tới phía sau dãy nhà tập thể, không khó để tìm thấy một đứa bé đang ngồi thu lu trên đống ống cống xếp chòng lên nhau. vẫn là chú đăng khôi tiến lại gần trước, nhìn lướt qua cuốn vở tập viết đang yên vị trên tay đứa bé, những dòng chữ không quá đẹp nhưng ngay ngắn và thẳng thớm.
- bạn nhỏ ơi, cháu tên gì vậy?
đứa bé ngước đầu nhìn lên, và chú khôi có hơi bất ngờ khi thấy phần tóc bên dưới đỉnh đầu có màu trắng. nó chớp chớp mắt, nhìn lên vai chú tùng rồi lại nhìn chú khôi, như một con mèo lười nửa ngày mới mở miệng.
- sơn, lê trường sơn. cháu 6 tuổi rồi.
- cháu có muốn về nhà cùng chú không?
vẫn câu hỏi đó, chú khôi chắc mẩm rằng nó sẽ đồng ý. thế rồi cả ba đã phải sửng sốt một phen khi thấy con mèo nọ khẽ lắc lắc mái đầu hai màu của mình.
- cháu không đi được, hải ly còn đang ốm.
nó nói, và rồi bây giờ chú khôi mới nhận ra rằng phía sau đống ống cống gồ ghề, có một cục bông tròn ủm trong lớp áo khoác thật dày ngồi co ro ôm lấy bức tranh đang vẽ dở, mắt đã rưng rưng. có lẽ nó sợ sơn sẽ thật sự bỏ lại nó ở đó nên nó vẫn luôn nép hẳn vào chân sơn.
- anh phúc, anh phúc đang ốm đó ạ.
khoa nói, chẳng phải với cái giọng lanh lảnh như khi nãy nữa, mà với cái điệu bộ thật buồn. chú khôi tiến tới sờ nhẹ lên trán đứa nhỏ rồi nhìn chú tùng.
gật đầu.
- cháu có muốn cùng chú về nhà không?