chuyện anh khoa thích mấy hoạt động văn nghệ trong nhà ai cũng biết.
tối hôm nào ăn cơm xong mà có thời gian rảnh, mấy bố con sẽ ôm nhau ngồi trước sofa, ồn ào cổ vũ cho ca sĩ nhí trần anh khoa đang tự tin thể hiện ca khúc người tình mùa đông của ca sĩ như quỳnh.
đường vào tim em ôi băng giá~
được cái anh khoa cũng là đứa trẻ có năng khiếu nên hôm nào có chuyên mục ca hát cũng rất được hưởng ứng, đến độ bố khôi còn muốn đặt ra khung giờ riêng để em hát cho cả nhà nghe.
thực hiện lời hứa "học ngoan rồi bố dạy đánh đàn", anh khoa đã thành công thu thập thêm một kĩ năng mới: chơi nhạc cụ. không phải là một, mà là rất nhiều á. trong các loại nhạc cụ, em thích nhất là bộ trống nên bố tùng đã đặt nó ở giữa phòng khách cho em, cũng coi như đồ nội thất trưng bày luôn.
anh khoa có khiếu nghệ thuật và yêu nghệ thuật rất nhiều. chuyện gì liên quan đến nghệ thuật em cũng muốn thử sức và có thể làm được.
và anh khoa tìm thấy niềm yêu thích của mình là nhảy. đứa bé nghe thấy tiếng tim đập thành nhịp điệu và thấy tay chân đang khiêu vũ theo tiếng nhạc trong vô thức. khoa thích nhảy lắm và em muốn khoe với hai bố, với hai anh nhiều vô kể. vậy là chuyên mục coi trình diễn mỗi tối chuyển thành chuyên mục tập văn nghệ đầy chông gai.
ban đầu mấy bài nhảy nó nằm ở trình độ mãu giáo, tức là ai cũng nhảy được, người rớt nhịp như hai sơn cũng nhảy tốt. nhưng mà độ khó của game nó phải tăng dần, đến cái độ mà sau mỗi buổi tập, mặt ai nấy đều dài thườn thượt, phờ phạc như đi đánh trận về, còn khoa thì vẫn đang tinh thần phơi phới.
bố tùng thì bị bệnh xương khớp, anh sơn thì không có nhịp trong người, anh phúc thì hay ốm, còn bố khôi là nạn nhân xấu số nhất luôn. lần nào hăng lên, đứa nhỏ sẽ bắt cả nhà tập 10 lần không sai mới được đi ngủ. vậy là buổi tối đó, trong tiêm bánh kia cứ vang lên tiếng nhạc lặp đi lặp lại cùng tiếng đếm nhịp vang vọng...
1 2 3 4, 5 6 7 8
2 2 3 4, 5 6 7 8.
tôi yêu nhảy, tôi nhảy từ năm ba tuổi.