series những chuyện lặt vặt ở tiệm bánh của hai bố và ba đứa nhỏ.
đầu tiên là chuyện nghĩ tên ở nhà cho ba đứa.
đưa ba đứa đến sống cùng tận một năm, bố tùng và bố khôi vẫn cứ gọi mấy đứa nhỏ là sơn, phúc với khoa. đương nhiên là tên chúng nó đẹp, nhưng hai bố muốn có cái tên nào đấy gần gũi cho mấy bố con gọi nhau ở nhà, như mấy đứa nhỏ trong xóm.
thế là vào một ngày đẹp trời khi ba con báo con đã xách cặp rời khỏi nhà và đi học, hai bố bắt đầu lôi giấy bút ra nghiêm túc nghĩ chuyện đặt tên cho ba đứa.
anh lớn lê trường sơn là đứa đầu tiên được đưa lên bàn cân. có lẽ nó cũng là đứa dễ nghĩ nhất, vì sơn có đầy đủ những đặc tính cần có ở một con mèo: kiêu kì, đanh đá, bên ngoài thì lúc nào cũng tỏ ra bộ dạng ghét bỏ, chán chường nhưng thật tâm bên trong lại vô cùng quan tâm người khác, thích được vuốt ve, chiều chuộng, hay chây lười, nằm ì không chịu làm gì. nhìn kiểu gì cũng thấy giống con mèo lông hai màu.
chỉ khác là sơn chưa kêu meo meo thôi.
vậy là hai bố chốt sẽ gọi sơn là neko, nghĩa là mèo trong tiếng nhật.
xong một đứa
tiếp đến là phúc, một đứa trẻ nhạy cảm, biết lắng nghe và thấu hiểu, đôi khi hay suy nghĩ nhiều, bé con cũng rất thích vẽ và vẽ rất đẹp, điều này làm bố khôi liên tưởng ngay đến chú gấu trúc trong bộ phim hoạt hình we bare bear. thế nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì đặt gấu trúc cho một đứa trẻ trắng trắng mềm mềm như phúc có vẻ không hợp lắm.
thế là hai bố lại phải đổi sang một phương án khác. lúc này bố tùng lại nhớ ra rằng phúc ăn rất là chậm, hay cắn từng miếng rất nhỏ, cứ như loài gặm nhấm. tóc phúc lại màu nâu như màu của gỗ, xoăn xoăn xù xù nhưng lại rất mượt như lông con hải ly.
đúng rồi, hải ly. phúc sẽ là hải ly nha.
còn một đứa
khoa là đứa khó nghĩ nhất trong ba đứa, vì đứa nhỏ này có nhiều tính cách khác nhau lắm. khoa đôi lúc sẽ rất nghịch, nó sẽ là đứa ồn ào chạy quanh nhà, chọc ghẹo anh phúc rồi bị anh sơn chửi cho, cuối cùng vẫn sẽ làm thế tiếp. nó cũng sẽ là đứa ngoan ngoãn, chăm chỉ, làm việc gì cũng rất chú tâm nhưng lại không ham khoe mẽ, tự bản thân mình biết là được rồi. có điều dạo này bé khoa vào lớp một đang phải học đọc, thức khuya mãi nên mắt hơi có quầng thâm, hay đặt em là chồn.
bố tùng gạt đi ngay, đâu có được, như vậy thì thằng bé chỉ có đi tiến thôi, không đi... ủa?
bố khôi nghĩ rằng em giống như một cái cây, không phải là một mầm cây còn non, cũng không phải một cây đại thụ, mà lại một cái cây đang độ chín muồi, tán lá sum suê, chỉ là chưa hoa chưa quả. em sẽ tiếp tục vươn lớn để nở ra hoa thơm, sinh ra quả ngọt, chỉ là chưa phải lúc thôi.
em bé út sẽ là cây, lúc nào nghịch thì sẽ là chồn, chịu hong?
nhà bố tùng bố khôi sao mà giống cái sở thú, có mèo, có hải ly, lại có thêm cái cây đội lốt chồn.
lạ ha?