họp phụ huynh bao giờ cũng là một vấn đề nan giải, không chỉ với học sinh mà còn cả với phụ huynh.
nhà có ba đứa con mà chỉ có hai ông bố, lần nào họp phụ huynh cũng phải chạy khắp xóm để nhờ người đi họp giúp, khi là mấy chú nhà hát, lúc thì mấy chú rạp xiếc cửu long. sau này quen rồi thì chỉ cần ới trước một tiếng, anh quốc bảo sẽ tự động lên đồ lồng lộn để đi họp cho bé cây.
mấy đợt họp đầu năm thì hầu như chỉ nói về vấn đề quy mô, triển khai các nhiệm vụ trong năm học các thứ rồi các khoản đóng góp, nhưng bố khôi đi họp vẫn sẽ chăm chú lắng nghe, còn bố tùng thiếu điều làm quen với phụ huynh cả lớp vì ngồi một chỗ buồn quá.
thế mà đến đợt họp cuối kì, cuối năm, ai rồi cũng phải dỏng tai lên nghe ngóng thôi, không ngoại trừ anh bảo. trộm vía các cháu nhà bố tùng bố khôi học hành cũng chăm chỉ, có năng khiếu trong nhiều môn học. anh sơn lớp toán thì không giỏi toán quá nhưng lại rất thích các môn khoa học, học đến đâu là nhớ đến đó, rất hay tìm hiểu, tò mò về vạn vật. anh phúc lớp tiếng việt thì trừ cái gãy tiếng việt ra thì học cũng rất tốt, chữ viết đẹp lại có năng khiếu vẽ tranh. bé khoa mới lớp 2 chưa có chia môn nhưng cũng học đều, không bỏ môn nào lại phía sau, hoạt động ngoại khoá thể dục lại rất hăng hái, lúc nào cũng đứng đầu lớp.
được cái con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, ba đứa này đương nhiên có điểm chung: tụi nó ồn quá. mọi điều được giáo viên chủ nhiệm kết luận sau buổi họp phụ huynh đều là các cháu rất ngoan nhưng còn hay nói chuyện riêng trong giờ, ra chơi một cái là chạy khắp trường kiếm bạn để ghẹo.
ngại ghê.
