Thất nhi phục đắc [1]

24 8 0
                                    


Bầu trời xám xịt, kéo theo những cơn gió lạnh lẽo xộc thẳng vào khung cửa sổ phòng khách. Ngôi biệt thự rộng lớn nhưng lại tĩnh lặng, hai con người đang chung sống dưới một mái nhà, nhưng dường như lại cách nhau hàng vạn dặm, ngày ngày chẳng nói với nhau quá 5 câu. Hạ Chi Quang bước vào nhà, chiếc cà vạt lỏng lẻo quanh cổ, áo sơ mi không chỉnh tề. Hắn đã quen với việc về nhà muộn, phần vì công việc, phần vì… hắn không muốn nhìn thấy người kia.

Ánh sáng từ nhà bếp hắt ra một cách dịu dàng, ấm áp. Trên bàn ăn, bữa tối vẫn còn đó, chưa được đụng tới. Và ở ngay góc bàn, Hoàng Tuấn Tiệp ngồi gục đầu xuống, dường như đã ngủ quên.

Hạ Chi Quang cau mày, từng bước tiến lại gần, đôi mắt lạnh lùng quét qua cảnh tượng quen thuộc này. Đêm nào cũng thế, bữa ăn của hắn luôn được giữ ấm, dù hắn có về muộn đến đâu. Và đêm nào anh ta cũng ngồi đợi, có khi thiếp đi như thế này. Hắn nhíu mày, đầy khó chịu.

"Hoàng Tuấn Tiệp, lên phòng mà ngủ," - giọng hắn vang lên, lạnh tanh.

Chàng trai với dáng người nhỏ nhắn khẽ cựa mình, mở mắt, đôi mắt lấp lánh còn hơi mơ màng nhìn hắn, một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, nhưng rồi lại nhanh chóng bị đôi môi mím chặt che đi khi Hạ Chi Quang quay lưng, không đợi câu trả lời.

“Em về rồi… Ăn tối nhé?” – Hoàng Tuấn Tiệp cất giọng hỏi.

Hạ Chi Quang không đáp, bước thẳng lên lầu. Cửa phòng hắn đóng sầm lại, như muốn phủi bỏ đi sự tồn tại của Hoàng Tuấn Tiệp.

Đèn phòng bếp vẫn sáng, Hoàng Tuấn Tiệp lặng lẽ thu dọn, chẳng nói lời nào. Bàn tay của anh khẽ run lên, nhưng nụ cười vẫn còn đọng lại, nụ cười nhàn nhạt ấy vẫn còn đó, nhưng... nước mắt anh đã rơi đầy mặt rồi. Anh lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt ấy, tiếp tục dọn thức ăn bỏ vào tủ lạnh.

Anh đã quen với điều đó. Đã quen với ánh mắt lạnh nhạt, những lời mắng mỏ, và cả sự im lặng mà Hạ Chi Quang dành cho mình suốt hơn 4 năm qua. Nhưng tình yêu của anh... chưa bao giờ thay đổi.
----------------------

Hạ Chi Quang bước vào phòng, đóng cửa lại mà không một lần ngoảnh mặt nhìn về phía chàng trai dưới nhà. Tiếng cánh cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng của ngôi biệt thự, như cắt đứt mọi liên kết mong manh giữa hai người. Hắn ngồi phịch xuống giường, đôi tay với lấy cốc nước trên bàn nhưng rồi dừng lại. Hình ảnh Hoàng Tuấn Tiệp ngủ gục trên bàn bỗng chốc lướt qua tâm trí hắn.

Hạ Chi Quang khẽ nhíu mày, hắn không hiểu vì sao người kia vẫn kiên trì như thế. Đã 4 năm trôi qua, vậy mà Hoàng Tuấn Tiệp vẫn cứ giữ nụ cười dịu dàng ấy, vẫn chăm sóc hắn từng chút một, như thể cuộc hôn nhân này không phải là một sự ép buộc. Hắn càng không thể hiểu vì sao mỗi lần hắn buông lời cay nghiệt, người con trai lại chỉ im lặng, không phản kháng.

“Anh ta nghĩ mình có thể làm mình mủi lòng sao?” - Hạ Chi Quang lẩm bẩm. Hắn đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn ra khoảng sân vườn rộng lớn phía ngoài.
---------------

Bên dưới, ánh đèn bếp vẫn còn sáng. Hoàng Tuấn Tiệp đang thu dọn bàn ăn, động tác chậm rãi nhưng tỉ mỉ. Dù Hạ Chi Quang chẳng hề ăn lấy một miếng, anh vẫn kiên nhẫn dọn dẹp, không một lời than vãn. Từng động tác ấy quen thuộc đến mức đôi khi, Hạ Chi Quang cảm thấy như nó là một phần của cuộc sống thường nhật – nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hỏi lý do vì sao anh lại làm vậy.

[Đoản] Quang TiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ