Mùa thu năm ấy, anh gặp được cậu- một cậu nhóc với nụ cười rực rỡ tựa dương quang khiến trái tim anh như hẫng một nhịp...
-----------------
Anh- Hoàng Tuấn Tiệp là một chàng trai ấm áp, dịu dàng, tinh tế nhưng hướng nội và ít nói. Anh theo nhận xét của bạn cùng lớp là một người học giỏi, ưa nhìn, khi cười lại đặc biệt đẹp, nụ cười ngọt ngào đến lạ.
Cậu- Hạ Chi Quang tính cách lại như trái ngược với anh, năng động, hoạt bát và là người siêu hướng ngoại, là nam thần hoàn hảo về mọi mặt trong mắt các nữ sinh của trường, hai nốt ruồi lệ ở đuôi mắt lại làm cậu thêm phần thu hút hơn, diễn đàn trường cũng vài lần xôn xao vì cậu.
--------------Anh gặp cậu vào một buổi chiều mùa thu, lúc cậu một mình chơi bóng rổ sau giờ học, cậu ném hụt bóng lại vừa đúng lúc anh đi ngang qua trên đường trở về kí túc xá. Lực ném khá mạnh làm Hoàng Tuấn Tiệp trực tiếp ngất luôn, Hạ Chi Quang xanh mặt, vội vội vàng vàng cõng anh đến phòng y tế.
Hoàng Tuấn Tiệp mơ màng tỉnh lại, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi làm anh hơi choáng váng. Anh chỉ mơ màng nhớ rằng bản thân vừa đi ngang qua sân bóng rổ thì ăn nguyên trái bóng vào đầu, sau đó choáng váng rồi không nhớ gì nữa, Hoàng Tuấn Tiệp thở dài mông lung nhìn trần nhà. Chợt thấy có gì sai sai, anh quay đầy nhìn sang thì lại thấy một người ngồi cạnh giường mình ngủ gật, hẳn là chủ nhân của trái bóng rổ tai hại kia, Hoàng Tuấn Tiệp nheo mắt nhìn thấy là một nam sinh chắc là nhỏ tuổi hơn mình, từ góc này của anh có thể nhìn thấy hai nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, anh thầm cảm thán "Thật đẹp"
Hoàng Tuấn Tiệp cựa quậy muốn ngồi dậy làm cậu nhóc đang ngủ gật kia tỉnh giấc, thấy anh đã tỉnh lại, cậu nhóc mừng muốn phát khóc luôn, nhào lại ôm người trên giường.
Hoàng Tuấn Tiệp bảo là bản thân không sao nhưng Hạ Chi Quang nhất quyết muốn bù đắp tổn thương, giằng co một hồi cuối cùng cả hai add Wechat của nhau, cậu hẹn ngày nào đó rảnh sẽ mời anh một bữa, anh bất lực chỉ đành gật đầu thuận theo ý cậu. Cuộc gặp đầu tiên của hai người cứ thế mà diễn ra.
-------Lần thứ hai gặp nhau là lúc anh đến căn tin mua đồ uống, cả hai đụng trúng nhau ở lối rẽ vào căn tin. Hạ Chi Quang cười cười, dúi vào tay anh anh một chai nước cam rồi chạy biến, Hoàng Tuấn Tiệp còn đang ngẩn ngơ vì nụ cười ấy chưa kịp phản ứng lại thì người đã chạy đi mất, chỉ để lại câu nói "Chai nước em tặng đàn anh, chiều nay hai ta đi ăn một bữa nha".
Tim anh lại đập nhanh khác thường, anh chẳng hiểu nổi tâm trạng của bản thân, nhìn chai nước cam trong tay rồi cười ngốc.
Buổi chiều tan học, Hoàng Tuấn Tiệp vừa đi hết dãy phòng học lớp 11 thì đã thấy Hạ Chi Quang đứng ở một gốc cây, tươi cười vẫy tay với anh.
"Đàn anh, em ở đây!"
Anh lại thoáng chốc ngẩn ngơ, nụ cười của nhóc ấy quả thật rất đẹp, rạng rỡ vô cùng, tựa như ánh mặt trời vậy . Cậu thấy anh cứ ngơ ngẩn liền tiến đến gần hơn.
"Đàn anh sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao?"
"À...ờ...kh...không có..." - Hoàng Tuấn Tiệp lúc này mới giật mình hồi thần, ngại ngùng đáp lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đoản] Quang Tiệp
Hayran KurguMột số đoản do tui nghĩ ra lúc rảnh Văn phong còn non nớt, mong mọi người góp ý thêm cho 🌸 nhé