09

685 98 4
                                    

Lee Sanghyeok những ngày này thật sự không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng với những suy nghĩ rối ren. Em dành hầu hết thời gian nghĩ mãi về mối quan hệ giữa mình và Hyukkyu.

Hyukkyu nói muốn theo đuổi em và đúng như con người hắn, nói là làm, chưa bao giờ để lời nói của mình chỉ dừng ở đó. Nhưng chính sự kiên quyết của Hyukkyu khiến Sanghyeok càng thêm rối rắm. Từ chối thẳng thắn hay tiếp nhận lời tỏ tình của Hyukkyu, cả hai lựa chọn đều không phải con đường dễ dàng. Em không muốn làm tổn thương Hyukkyu, nhưng cũng không thể phớt lờ cảm giác bồn chồn trong lòng mình.

Giống chú mèo bị cuốn vào cuộn len rối, Sanghyeok chẳng biết phải tháo gỡ tình huống này như thế nào cho thoả.

Sanghyeok cảm giác như mình bị mắc kẹt trong một mê cung. Em không dám bước tiếp, cũng chẳng đủ dũng khí để quay đầu. Chỉ cần nghĩ đến việc hai người trở mặt, không còn một Hyukkyu luôn dịu dàng gọi tên em, luôn thoải mái mỉm cười trước mặt em, nội tâm Sanghyeok như bị xé toạc. Nỗi đau ấy không thể diễn tả bằng lời, chỉ có thể cảm nhận như một cơn sóng ngầm âm ỉ, day dứt mãi không ngừng.

Thế là em cứ mãi loanh quanh trong mớ cảm xúc hỗn độn. Đã mấy ngày liền, những suy tư không hồi kết cứ ám lấy tâm trí Sanghyeok. Mỗi lần cố xua đi những ý nghĩ nặng trĩu, chúng lại quay về, như bóng ma không buông tha. Nỗi buồn len lỏi trong từng khoảnh khắc, kéo em vào vòng lặp của sự do dự và lo lắng chẳng tìm thấy lối thoát.

Lại một ngày như bao ngày ở trường, Sanghyeok đang miệt mài giải toán, cố gắng tập trung hết mức có thể. Sự phức tạp của những con số ít nhất có thể giúp em tạm quên đi những suy nghĩ lộn xộn đang làm phiền tâm trí.

Nhưng dòng suy nghĩ ấy nhanh chóng bị gián đoạn khi em nghe thấy tiếng rù rì từ nhóm nam sinh ngồi gần đó.

“Hình như Hyukku với nhỏ nào lớp bên cạnh đang cặp với nhau hả?”

Bàn tay đang cầm bút của Sanghyeok khựng lại, không còn viết được gì thêm. Em mím môi, giả vờ chăm chú vào sách nhưng thật ra gióng tai lắng nghe từng chữ một.

“Thiệt hả bây, tao tưởng nó không thèm quan tâm chuyện đấy?”

“Hồi tháng trước tao nghe bảo em hoa khôi khóa dưới tỏ tình với nó, nó còn chả thèm liếc người ta. Nhỏ nào lớp bên đỉnh vậy?”

Một cậu bạn khác chậc lưỡi: “Tao cũng không biết, nãy tao mới thấy hai đứa đi chung nói chuyện, nom vui vẻ thân mật lắm.”

“Ghê ghê.”

Những tiếng cười khúc khích, lời bàn tán tiếp tục, nhưng với Sanghyeok, không khí bỗng dưng trở nên ngột ngạt đến khó thở. Em không hiểu cảm giác này là gì, chỉ biết rằng có thứ gì đó rất nặng đang đè lên lồng ngực.

Trong suốt giờ học còn lại, ánh mắt Sanghyeok dán vào quyển sách nhưng chẳng đọc được chữ nào.

Đến khi tan học, Sanghyeok lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Không như thường lệ, Kim Hyukkyu hôm nay không nán lại để cùng em về nhà. Hắn đã bảo trước rằng có chút việc cần giải quyết nên đi trước và hẹn tối gặp lại em.

[LOL | Defker] Dính chặt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ