Cậu chàng Alpha với quả tóc hai màu xanh đỏ bước vào, hắn cao chừng hơn mét tám, ăn mặc xuề xoà, đầu bù tóc rối chẳng chịu chải chuốc đàng hoàng cà lơ phất phơ đi tới chỗ em út Hoàng Đức Duy đang ngồi trước dàn máy tính đeo tai nghe nghiêm túc chỉnh sửa gì đó.
- Chăm quá ha, ăn sáng chưa nhóc.
- Anh Sứa tới rồi hả, em ăn rồi.
Đức Duy tháo tay nghe ra, hớn hở nhận lấy hộp bánh từ người anh đưa cho, miệng trả lời còn tay đã bốc hộp ra chuẩn bị nhét bánh vào bụng rồi.
Người con trai được em kêu tên Sứa là Joshua tên thật Lê Thăng, khuôn mặt điển trai cao to đúng chuẩn một Alpha có gen trội thế nhưng ngoại trừ khi đi diễn hay quay show là y như rằng cái người anh này không biết xài sách hướng dẫn sử dụng nhan sắc, ra đường có khi người khác không nhận ra là idol luôn đâu. Joshua cũng là anh lớn nhất team RHYDER mùa hai nhưng độ trẩu lại chẳng thua kém gì thằng em út là Hoàng Đức Duy cả, hai anh em cũng hợp tính hợp nết nên Joshua chiều Đức Duy lắm, hôm nào làm nhạc cùng nhau hay có họp team là đều mua bánh hoặc nước cho em uống, đến độ trong một buổi phỏng vấn của chương trình người ta hỏi thích ai nhất trong team, nếu là một fanboy bình thường sẽ bảo là RHYDER nhưng Hoàng Đức Duy rén huấn luyện viên nhà mình muốn chết, ở trên show không dám nịnh ở ngoài cũng không dám nốt nên chỉ có thể "miễn cưỡng" bảo thích anh Joshua nhất dù ảnh chỉ xếp thứ ba thôi, còn thứ hai thì là một bạn bé khác bằng tuổi ở team khác rồi.
Nguyễn Quang Anh vừa đi vào đã thấy hai báo con sáp lại với nhau tiếp tục, nếu không phải Joshua có Omega rồi thì anh sẽ nghĩ Joshua thích đứa út của anh rồi.
- Anh ơi, em chờ anh mãi.
- Gì thế?
Đức Duy mè nheo kéo dài giọng, lôi kéo vạc áo Quang Anh đến trước máy tính, chụp tai nghe lên cho anh rồi đứng một bên chỉ vào đoạn âm thanh đang cắt ghép.
- Em thấy ở đây thiếu thiếu.
- Em sửa lại lời đoạn này nữa nhá?
- Hoàng Đức Duy, anh dùng cả buổi tối hôm qua thu âm đoạn này cho em đấy, xong em lại bảo đổi?
Quang Anh hơi lớn tiếng thôi, chỉ là bất lực chứ chẳng cáu gắt gì với em được, thấy đôi mắt long lanh đầy trông chờ ấy nhìn mình là đã không thể giận nổi, trong đầu anh niệm cả ngàn lần "Đức Duy còn nhỏ" mà nhường nhịn em, dù nhóc này mắc chứng cầu toàn quá mức nhiều lúc làm anh phát bực thì Quang Anh vẫn ngồi lại cùng em làm nhạc.
Và Joshua quá quen với việc thấy biểu cảm chán chường bất lực của huấn luyện viên, hắn chỉ biết cười thôi, nhà có mỗi đứa út dễ thương đến thế ngay cả RHYDER cũng phải chịu thua bảy phần thì nói gì được đây.
- Cả đoạn này ấy, mình cắt âm thanh chỗ đó được không ạ? Anh Sứa thấy ổn không?
- Em thấy ok là ổn.
Dù vào nghề trước Đức Duy nhiều năm nhưng Joshua cũng phải khâm phục trước tư duy âm nhạc của em út, cả team tám đứa ít gì nhiều đôi lúc cũng bị huấn luyện viên nói vài câu góp ý nhưng tuyệt nhiên Đức Duy là đứa tốt nhất, chủ động hỏi vấn đề của mình, cách làm nhạc hay phong thái làm việc đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Quang Anh, là đứa ít phải bị nhắc nhở nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] RhyCap - Heroin
FanfictionNghe nói là anh đang buồn anh không muốn yêu một ai, đó là do anh chưa biết em. ... Warning: shortfic, abo, có chứa từ ngữ thô tục, showbiz,...