Nguyễn Quang Anh ngồi trong studio từ sáng tới chiều vì các báo con trong team đổ bộ, không phải chỉ đến để làm nhạc cho vòng Đối Đầu mà còn đến để mè nheo ĩ oi anh cho nghe mấy bản demo mà Quang Anh giấu ém nhẹm mấy năm, team của RHYDER lớn tuổi nhất là Joshua năm nay 23 tuổi đứa út thì chỉ mới tới tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu cho nên nhõng nhẽo một lúc là anh đã chiều theo ý chúng rồi.
Nhưng mà chuyện tốt được nghe demo của huấn luyện viên nhà mình không tới lượt đứa út hưởng, bởi vì Captain Boy - Hoàng Đức Duy cả ngày hôm nay mất tích, im lặng đến những người anh chung team phải liên tục nhắn tin hỏi thăm. Thế nhưng vừa làm nhạc vừa chơi cả mấy tiếng mà không hề có tin nhắn trả lời nào, cả team liếc mắt nhìn nhau rồi lại nhìn huấn luyện viên nhà mình, đến chừng khoảng hai ba giờ chiều Quang Anh cũng không liên lạc được với út ích mới đuổi cả bảy đứa đi về hết.
- Thưa anh, em tới muộn.
Captain Boy thường ngày năng lượng dồi dào cứ như mặt trời nhỏ đi tới đâu cũng toả ra ánh nắng tích cực của mình, hôm nay lại giống như bầu trời đang kéo mây đen bên ngoài, nhìn cả người mệt mỏi không chút sức sống nào, tiu nghỉu đi vào phòng chào Quang Anh xong ngồi phịch xuống ghế sofa.
- Sao thế, nay anh gọi điện cho em không được.
Nguyễn Quang Anh ngồi trước dàn máy tính chỉnh sửa chút demo, chỉ liếc nhìn Đức Duy một cái sau khi em vào trong phòng, thoáng thở hắt ra sự lo âu từ nãy giờ khi không liên lạc được với em ra.
- Mọi người nhắn lắm luôn, nhưng tại em trong bệnh viện nên để chế độ im lặng không chú ý ạ.
Quang Anh nghe thấy thế, khẽ nhíu mày bỏ kính ra, xoay ghế một vòng ngồi đối diện với cậu bạn nhỏ mặc nguyên cây đen từ đầu tới chân mệt mỏi ngã lưng trên sofa.
- Sao lại đi viện, không khoẻ chỗ nào?
Hoàng Đức Duy quá quen với việc "thầy" RHYDER quan tâm mình bằng giọng điệu lành lạnh gia trưởng, cái kiểu vừa mở miệng ra hỏi kèm theo cái nhăn mày rất nghiêm khắc mỗi khi thấy em trong tình trạng không có sức sống như bây giờ. Thường ngày có khi chỉ là do mệt vì phải chạy theo lịch trình quay của cả team, chụp ảnh team rồi lại làm nhạc và làm nhạc, quay đoạn chọn cặp đối đầu của chương trình. Thế nhưng Quang Anh thấy Đức Duy dạo này khá nhàn vì nhóc đã làm xong bài hát với Joshua rồi, chỉ còn vài vấn đề nho nhỏ cần làm cho xong rồi đi tập mà thôi, em cũng chẳng có lịch trình nào khác ngoài Rap Việt nên không biết vì sao lại có dáng vẻ đuôi đuối như thế.
- Em đi khám...chút xíu, vì sắp tới ngày trưởng thành của em, sẽ phải phân hoá nên cần chuẩn bị trước ạ. Với lại đi xét nghiệm máu đủ kiểu, hôm nay bệnh viện đông nên em còn phải ngồi đợi.
Quang Anh chợt nhớ ra, đúng thật là còn khoảng bốn ngày nữa là tới sinh nhật của đứa út trong team rồi. Vào ngày đủ 18 tuổi sẽ phân hoá thành một trong ba giới tính Alpha, Omega và Beta; thật ra giai đoạn phân hoá rất đơn giản không có khó khăn gì mấy, khi đó tuyến thể sẽ phát triển và tiết ra pheromone - mỗi người sẽ có một mùi hương khác nhau, và cũng trong hôm đó nếu là Alpha sẽ trực tiếp dẫn tới kỳ mẫn cảm đầu tiên, là Omega sẽ phải vượt qua kỳ động dục, còn lại Beta sẽ không cần trải qua thêm quá trình phát triển tuyến thể hay pheromone nào khác. Mà nhìn theo dáng vẻ bề ngoài của Hoàng Đức Duy có thể đoán chính xác 70% giới tính sau khi phân hoá là Alpha, dù sao thì tên Alpha là anh ngồi đối diện em còn thấp hơn em 2cm nữa, những Alpha khác đều có chiều cao vượt trội còn Quang Anh rơi vào gen lặn của ba nhỏ mình, thế thì "học trò" của anh Đức Duy không thể nào là Omega được, với thêm cá tính mạnh của thằng bé thì phần trăm rơi vào trường hợp này chỉ có 1% mà thôi.
- Mệt thì về nghỉ.
- Thôi, thầy cho em ở lại tới trước ngày phân hoá đi, nha, nha...
Hoàng Đức Duy ngồi lên nhào tới bên chân Quang Anh ngồi bệt xuống sàn nhà, cầm tay huấn luyện viên nhà mình lắc lắc nhõng nhẽo. Cho dù có hơn tháng để chuẩn bị cho vòng Đối Đầu nhưng ai biết kỳ động dục đầu tiên của em phải trải qua mấy ngày đâu, vậy nên trước đó cần phải ở lại làm xong cho hết bài hát mới, em còn chưa ưng chút xíu nữa nên phải sửa đi sửa lại nhiều lần phần của mình, thế thì ở lại studio của thầy RHYDER luôn cho tiện, làm nhạc được mọi nơi mọi lúc, còn có phòng ngủ với phòng tắm riêng nữa.
Quang Anh nắn thái dương, nhìn đến balo to to vừa nãy thằng nhóc vác theo mà không nghĩ tới trường hợp này, studio dành để làm nhạc cũng là nhà riêng của anh cho nên phòng ngủ tất nhiên là có mà còn nhiều là đằng khác, "học trò" xin xỏ đến thế rồi không cho làm sao được.
- Ừ, ở lại đi.
Chỉ một quyết định nho nho cho Đức Duy ở lại mà đã làm thay đổi con đường tương lai phía sau về mối quan hệ của cả hai.
Thế mà lại rơi vào 1% ấy.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] RhyCap - Heroin
FanficNghe nói là anh đang buồn anh không muốn yêu một ai, đó là do anh chưa biết em. ... Warning: shortfic, abo, có chứa từ ngữ thô tục, showbiz,...