Hoàng Đức Duy cảm thấy có lỗi sâu sắc khi đem tất cả quần áo của Quang Anh lên giường làm tổ như thế này, bây giờ thầy của em đang phải móc đồ lên lại, quần áo mặc thường ngày sẽ xếp để vào tủ riêng, tất nhiên thì em muốn tự mình giúp anh rồi nhưng Quang Anh cứ bảo em không cần phải làm gì hết, cho nên bạn nhỏ chỉ đứng đó nhìn Alpha nhà mình xếp đồ lại.
- Em xin lỗi.
Đức Duy vòng tay ôm anh từ đằng sau, mặt em nhỏ áp lên vai anh nhõng nhẽo lên tiếng xin lỗi, đằng nào thì cũng là em làm anh phải mất công dọn dẹp thứ em gây ra mà.
- Không sao, anh nấu cơm rồi mau xuống nhà ăn đi.
Quang Anh bỏ đồ xuống ôm Đức Duy, nhẹ hôn lên chiếc má bầu bĩnh của em, vỗ lưng đứa nhỏ kêu em đi ăn cơm, lúc này bụng nhỏ Đức Duy đã lên tiếng biểu tình dữ lắm rồi, nguyên cả ngày chỉ ngủ có ăn được gì đâu chứ.
Đức Duy hơi bĩu môi, đôi mắt long lanh nhìn tấm lưng anh định nhõng nhẽo rồi lại thôi, nếu em nói em muốn được ngồi lên đùi Quang Anh để Alpha đút cho em ăn có được không nhỉ? Mấy ngày qua cũng toàn là anh đút chứ có ai đâu, mà giờ Đức Duy khoẻ lại đôi chút rồi, em nghĩ mình không phải trẻ con để mà cần người lớn bón ăn như thế, nhưng Duy muốn ở cùng Alpha của mình mọi lúc thì làm thế nào bây giờ, nhõng nhẽo có phiền anh quá không?
- Sao thế?
Quang Anh thấy biểu tình tủi thân trên khuôn mặt Đức Duy, gãi nhẹ cằm đứa nhỏ rồi nhẹ hỏi, Duy níu lấy tay Quang Anh áp má vào lòng bàn tay anh dụi dụi như mèo con.
- Có gì thì nói đi em.
- Thầy ăn với em được không ạ? Duy không muốn một mình đâu.
Hôm nay Quang Anh đã bỏ em ở nhà mấy tiếng đồng hồ rồi, qua kỳ động dục tâm lý Omega nhạy cảm luôn luôn cần kề cận Alpha mọi lúc còn rất dễ khóc, vừa mới dứt lời chưa kịp để Quang Anh phải dỗ đã sụt sịt rơi nước mắt đến nơi rồi.
- Được, anh xin lỗi, mình đi ăn nhé?
Quang Anh thở dài ôm lấy Đức Duy để em treo lên người anh, anh chẳng thấy phiền phức chút nào đâu chỉ là lần đầu tiên gần gũi với Omega cũng cùng người ta trải qua kỳ động dục với kỳ mẫn cảm của mình, lần đầu tiên chăm sóc một em nhỏ như thế khiến Quang Anh đôi phần lúng túng, không suy xét kỹ càng đến tâm tình trạng thái và cảm nhận của em.
- Ừm, thầy đừng để em ở nhà một mình nữa nha.
Đức Duy biết Omega sau khi động dục rất dính Alpha đã đánh dấu mình, thì trong bài sinh học có nói đến mà, nhưng em không nghĩ là mình dính Quang Anh như thế, không được ở gần không được pheromone người ấy vỗ về khiến em khó chịu cực kỳ vậy nên mới nhịn không được mà nhõng nhẽo liên tục đến thế. Duy nghĩ chắc sau khi mình hết triệu chứng ỷ lại Alpha thì quan hệ của cả hai sẽ trở lại bình thường, nên em mới đôi chút kìm lại ham muốn quấn lấy anh vậy sau này nếu có như ban đầu thì em đỡ phải đau khổ một chút. Thì chỉ suy nghĩ như vậy thôi mà nào em chịu được chứ, thôi thì đâm lao theo lao, chuyện sao này để tính sau.
Alpha có ý thức lãnh thổ rất cao, Quang Anh đánh dấu Omega nào rồi thì người đó là của anh, trên người Omega phải có vết đánh dấu chủ quyền, không cho bất cứ ai khác đi vào vùng lãnh thổ của mình. Vậy nên Quang Anh không cho người giúp việc lại, dọn dẹp nhà cửa đều do anh làm, nấu cơm cho Omega cũng phải tự mình nấu, ngay cả việc bón cơm cũng thế. Khỏi cần Đức Duy phải làm nũng thêm, Quang Anh để cho em ngồi lên đùi mình, múc cơm đút từng muỗng cho em nhỏ ăn, Omega nghe lời ngoan ngoãn ăn uống, suốt buổi chỉ nhìn mãi vào anh không lơ đãng khiến Alpha hài lòng cứ một chốc lại hôn em.
- Còn chương trình thì sao thầy ơi? Anh Sứa nữa, ổng có điện thoại cho em không ạ?
Omega nhắc tên Alpha khác trước mặt Alpha nhà mình làm Quang Anh khựng lại động tác, bình thường đã thấy không ưa mấy hành động hai anh em thân thiết Joshua và Captain Boy rồi, giờ em lại nhắc đến làm Quang Anh bực bội, trong lòng lại dấy lên sự ghen tỵ chẳng hề nhẹ.
Về phần Đức Duy mấy ngày nay có được động đến điện thoại của em đâu, lâu không gọi cho bố mẹ không biết người trong nhà có lo không nữa, tự nhiên ngày sinh nhật biến mất do phân hoá thì không nói, đằng này cũng cách hôm đó gần cả tuần rồi còn đâu nữa, với lại còn một tuần nữa ghi hình mà nhạc chưa thu xong, vẫn chưa đi tập gì hết.
Thấy Quang Anh không trả lời chỉ ôm em một cách bình thường, vẫn đút ăn một cách bình thường khiến Đức Duy khó hiểu mở miệng hỏi thêm một lần nữa, không nghĩ là mình lại đụng tới miếng vảy ngược của Alpha.
- Anh báo cho chương trình dời lại rồi.
Không hề nhắc đến câu hỏi thứ hai Joshua có tìm em không, nhìn sắc mặt của Quang Anh cũng đủ hiểu rồi, thế nên Đức Duy thức thời ngậm miệng lại không hỏi nữa, chỉ lo ăn thôi.
- Em đừng nhắc đến Alpha khác, chỉ một mình anh thôi được không em?
Quang Anh cảm thấy thái độ của mình như vậy không tốt nhưng anh biết làm sao được, Alpha đều có tính chiếm hữu cao đối với Omega mà mình đã nhận định làm bạn đời, và anh cũng thế, Quang Anh xoa dịu chính bản thân bằng cách ôm eo Đức Duy chặt hơn, dụi mặt vào hõm cổ em hôn lên làn da mịn màng nơi cần cổ trắng ngần.
Alpha sau kỳ mẫn cảm cũng nhạy cảm không kém Omega là bao, chỉ có điều Quang Anh biết tự chủ tiết chế cảm xúc của mình hơn, mấy ngày qua vẫn không lộ rõ một mặt khác này của mình, bây giờ anh muốn giải thoát nó một chút, thật sự muốn cắn vào gáy Omega rồi lại rót thêm pheromone của mình cho em, dẫu cho cả người Đức Duy toàn là mùi dừa của mình rồi anh vẫn muốn làm thế.
Không đơn giản là đánh dấu tạm thời nữa, Nguyễn Quang Anh mong mỏi nhiều hơn thế, là đánh dấu vĩnh viễn, biến Omega trong lòng hoàn toàn thành của mình, rồi giấu em đi.
———
=))))) hê
ý là Chả hơi chăm quá 🤌🏻

BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] RhyCap - Heroin
FanfictionNghe nói là anh đang buồn anh không muốn yêu một ai, đó là do anh chưa biết em. ... Warning: shortfic, abo, có chứa từ ngữ thô tục, showbiz,...