2.

3 0 0
                                    

không biết từ khi nào, bà jeon và bà kim không còn thấy hai bàn tay nhỏ nắm vào nhau, không còn những nụ cười tươi tắn của hai đứa trẻ. mingyu không còn gọi wonwoo là wonu nữa, và wonwoo cũng không còn gọi mingyu là minmin nữa. mỗi lần gặp nhau đều là những cuộc đấu khẩu không hồi kết, mingyu dàn trở nên lạnh nhạt và xa cách với wonwoo còn wonwoo thì hay nổi cáu với mingyu.

"mingyu à, con với wonwoo tại sao lại như thế ?" - bà kim lo lắng nhìn con trai mình.

"con cũng không biết" - mingyu ngồi ở bàn học, bực bội đáp lại. "tại wonwoo đó chứ, mẹ không biết đâu cậu ấy tự dưng không còn gọi con là minmin nữa, cậu ấy trở nên cáu bẳn với con, cậu ấy còn nhiều chuyện và cứ tỏ ra là hiểu con lắm ấy"

"cái gì ?" - lần này bà kim hơi ngạc nhiên khi mingyu lại nói thế về người bạn thân thiết wonwoo của mình. "mingyu, con nói thế hơi quá đáng rồi đó. wonwoo luôn là người hiểu con nhất, con hơn cả bố mẹ"

"cậu ấy chẳng hiêur gì về con hết" - thằng bé gắt lên, gạt phăng cuốn sách.

từ ngày vào cấp 1, với một tính cách hướng nội thì wonwoo gần như không có một người bạn nào hết, chỉ có mỗi mình mingyu là chổ dựa duy nhất. nhưng không như cậu, mingyu vui tính, hoà đồng lại vô cùng đẹp trai khiến cho không chỉ các bạn mà các bạn nữ trong lớp đều rất thích chơi với mingyu. nhiều lúc cậu cảm giác mingyu đang dần lãng quên và bỏ rơi cậu. sự thân thiết giữa hai người ngày càng ít hơn khi cô giáo chuyển chổ mingyu sang bàn khác. nhưng wonwoo vẫn tin vào lời hứa của mingyu, cho đến khi điều đó xảy ra.

"á..." - wonwoo la lên một tiếng khiến tất cả những cậu bé có mặt trong lớp giờ ra chơi phải ngoái lại nhìn về phía bàn cuối. "đau quá ...". cậu cố ngồi dậy sau cú ngã đó, bỗng cảm thấy đầu ong ong, cậu đưa tay lên trán, một vệt máu dài từng giọt nhỏ xuống đất.

các bạn trong lớp cũng hoảng loạn, bọn trẻ chưa bao giờ thấy nhiều máu đến như vậy. bạn lớp trưởng lo lắng chạy lại, cô bạn cùng lớp với cậu lớp phó nhanh chóng đưa wonwoo lên phòng y tế trường. wonwoo bị ngã, đầu đau vô cùng, thật sự chỉ muốn ngất nhưng lúc đó cô giáo lại hỏi những câu về cá nhân như cha , mẹ , vì sao ngã ... bạn lớp trưởng lúng túng, dù đã gần 1 năm học với nhau nhưng quả thật cậu chẳng chơi với ai hết, thành ra với các bạn trong lớp, wonwoo không khác gì là ẩn số.

sau khi cố trả lời hết đống câu hỏi trong khi đầu thì đau hơn búa bổ, wonwoo được giáo viên băng vết thương lại và cho nghỉ ngơi 1 tiết trước khi về lại lớp. cậu lê chân về lớp, định bụng sẽ hỏi xem mingyu giờ ra chơi đó đang ở đâu nhưng bước chân khựng lại khi nghe thấy tiếng các bạn nam trong lớp ồn ào. đúng rồi, bây giờ các bạn nữ đang có lớp múa nên các bạn nam được ở trong lớp nghỉ ngơi.

"woa, bao nhiêu là máu, đáng sợ thật"

"thật sao ?" - mingyu nói với vẻ lo lắng.

"mingyu, cậu đó. sao không quan tâm chăm sóc 'vợ' mình cho tốt chứ" - một đứa con trai ồ lên trêu chọc.

"linh tinh, ai là vợ tớ chứ"

"eo ôi, thế mà vừa nghe wonwoo bị ngã chảy máu là mặt mũi đã trắng bệch ra"

"cậu ấy là bạn thanh mai trúc mã của tớ, đương nhiên tớ phải lo rồi. các cậu đừng nói linh tinh, tớ với wonu chẳng có gì hết.

"wonu cơ đó ... hahaha"

"đừng có nói linh tinh, đối với tớ JEON WONWOO KHÔNG LÀ GÌ HẾT. NGƯỜI TỚ THÍCH LÀ LỚP PHÓ VĂN THỂ MỸ CƠ"

tiếng hét của mingyu khiến cả cơ thế wonwoo cứng đờ lại, cái niềm tin vào lời hứa của mingyu trong tích tắc trở thành cát bụi. hôm nọ, cậu còn bắt gặp mingyu lén thơm má bạn lớp phó văn thể mỹ, cũng là người ngồi cùng bàn với mingyu. wonwoo đã cố lờ nó đi, chỉ xem như là ảo giác. giờ chính tai nghe được, quả thật là như bị đâm 1 nhát chí mạng. chợt wonwoo nhận ra hình như cậu có tình cảm với mingyu, còn vượt hơn cả mức tình bạn. một cảm giác ghen tị và ganh ghét nhen nhúm trong trái tim của một đứa trẻ 6 tuổi.

từ đó không còn tiếng gọi minmin nữa, mà thay vào đó là mingyu. không còn những cuộc nói chuyện thân mật, những nụ cười rạng rỡ mà thay vào đó là những cuộc đấu khẩu, những câu nói mỉa mai. trước một đám con gái thích mingyu, wonwoo luôn tỏ vẻ là mình không quan tâm mingyu và kể hết những tật xấu của cậu ra. wonwoo cho rằng thà để mingyu có ấn tượng không tượng không tốt về mình chứ không để mingyu quên mất cậu, không chú ý đến cậu. và đúng như cậu mong muốn, mingyu rất là ghét cậu.

lớp 4, cả hai chia mỗi người một lớp. lớp của mingyu ở đầu hành lang bên này, còn lớp của wonwoo ở đầu hành lang bên kia. mingyu được làm cán bộ sao đỏ của khối lớp 4, mặc dù không còn thân thiết nhưng mỗi khi kiểm tra xong, mingyu thường đi về bằng cầu thang qua lớp của cậu. cậu ngồi ngay cửa, cho nên mỗi khi đi qua, cậu luôn có thể thấy rõ khuôn mặt của mingyu. nhưng bọn con gái cứ hú hét khiến cho cậu rất là khó chịu.

"mingyu, cậu có thể đừng đi ngang qua lớp của tớ nữa được không ?"

"vì sao ?" - mingyu đưa mắt nhìn cậu, hơi ngạc nhiên.

"tớ không thích"

"wonwoo, cậu có vẻ rất ghét tớ"

"tớ rất ghét cậu"

"được thôi" - khuôn mặt mingyu đanh lại.

vẻ mặt đó của mingyu khiến wonwoo cảm thấy vô cùng mệt mỏi và buồn bã. rõ ràng là cậu thích anh nhưng lại cứ luôn đối xử như vậy với anh. nó dường như trở thành thói quen ăn sâu vào máu thịt của cậu. mingyu luôn mồm nói không ưa cậu, nhưng chưa bao giờ anh tỏ ra thái độ khó chịu hay gì với cậu. khi không có ai, cả hai vẫn chơi vui vẻ và thân thiết với nhau nhưng tới khi có thêm một người thì điều đó sẽ nhanh chóng biến mất.

cuối cùng wonwoo quyết định sẽ thay đổi, cậu dành tất cả tâm sức vì anh. bất kể những gì anh buột miệng nói nhất định cậu sẽ cố gắng hoàn thành. vì lúc đó chỉ là một đứa trẻ, tất nhiên wonwoo không biết được điều đó đúng hay sai, đơn giản cậu nghĩ cậu phải làm tất cả vì tình yêu của mình.

once againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ