6.

3 0 0
                                    

sân bay incheon, hàn quốc

một cậu trai với mái tóc màu trắng bạch kim bước ra, cơ thể nhỏ nhắn mặc một chiếc áo thun trắng, quần jean xanh. tay cậu xách chiếc vali màu xanh nhạt, giày thể thao, đeo một chiếc kính đen che chắn gần hết nửa khuôn mặt. cậu ngó ngang ngó dọc, như đang tìm kiếm ai đó. trời nắng chan chan, đã hẹn là tới mà giờ vẫn chưa thấy người cần thấy đâu.

"này, này, jeon wonwoo, ở đây này" - cái chất giọng cao chót vót cất lên cùng với chủ nhân của nó, một đứa con trai vô cùng dễ thương đang nhảy như con chuột túi thu hút sự chú ý của cậu.

"je-jeha ?" - nhìn người tiến về phía mình, cậu tái mặt, lắp ba lắp bắp, mãi mới nói lên lời. ai đây ? bạn thân của cậu đây sao ?

"tớ đây" - toe toét.

"cậu ăn mặc kiểu gì vậy ? - sốc, quá sốc. không lẽ đây đang là mốt mới ở hàn quốc sao ? jeha hiện đang đội một cái mũ lụp xụp, kính che hết nửa khuôn mặt, trên người mặc chiếc áo khoác dài kín mít. giờ nhìn chẳng khác nào là người có tiền án tiền sự đang bị truy nã.

"chậc, thôi thôi có gì chút nữa mình sẽ giải thích cho" - jeha thở dài trước sự ngạc nhiên của cậu, kể mà không ngạc nhiên mới lạ đó. jeha nào có thích ăn mặc như vậy chứ. "nào, lâu qua không gặp, wonwoo". giang hai tay ra, jeha cười tươi.

"lâu quá, jeha" - wonwoo nhào tới.

cả hai ôm chầm nhau, tám năm rồi kể từ ngày wonwoo qua nhật. từ hồi đó tới giờ thỉnh thoảng cha mẹ cậu hay là seungkwan mà có thời gian thì qua thăm cậu một chút chứ jeha thì ngoài gọi điện về cả hai không có gặp nhau. điều này khiến cho hai người bạn thân thiết từ thuở cấp 1 là wonwoo và jeha không khỏi vui mừng. cả hai cứ ôm ấp, cười nói mà không hề hay biết có rất nhiều người đang nhìn họ,

"trời ơi tóc này là như nào hả ? nhìn hoài mới ra cậu" - nhìn màu tóc mới của wonwoo, giờ tới lượt jeha bị sốc thời trang.

"à thì thay đổi chút ấy mà. ủa jisoo đâu ? tớ có báo cho cậu và cậu ấy là tớ về mà"

"jisoo đang bận chút việc ở công ty, cậu ấy sẽ qua nhà cậu ngay khi công việc kết thúc. mà cậu đã báo cho hai bác là cậu đã về chưa ?"

"cậu nghĩ chưa hả. nếu không phải cách đây ba hôm, mẹ tớ la hét trong điện thoại và đe doạ tớ thì tớ cũng đâu có về gấp như vậy. tối qua tớ gửi mail cho kwanie rồi, nó bảo qua đón cùng với các cậu nhưng tớ không đồng ý, hôm nay thằng bé có tiết học trường mà"- từ hôm hẹn junhui ra quán, cậu chỉ có mỗi hai ngày để làm thủ tục, sắp xếp và về hàn quốc.

"bác gái quả là..." - jeha hoàn toàn có thể tưởng tượng được. phu nhân nari dám sẽ vác bom cho nổ đại sứ quán nhật ở hàn quốc nếu wonwoo không chịu về ấy chứ. "mà thôi, đi, chúng ta về nào"

vỗ vai cậu, jeha cầm lấy chiếc vali rồi kéo một mạch ra xe. wonwoo ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mùa thu trong xanh không chút mây, khẽ mỉm cười. nhanh thật, đây là cũng đã tám năm trôi qua rồi cơ, nhớ thật, hàn quốc ... quê hương của cậu. có lẽ trở về... cũng không phải là một ý kiến tồi nhỉ ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

once againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ