5.

1 0 0
                                    

8 năm sau

tokyo, nhật bản

trong quán cafe sang trọng nằm giữa phố shibuya, con phố thượng lưu của thủ đô tokyo hào nhoáng này, một cậu con trai với mái tóc nâu đen, đôi mắt lim dim nhắm hờ, đôi môi hồng ngập chiếc ống hút, khoé môi khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong. cậu ngồi đó, nhìn ra ngoài kia, những con người bận rộng của công việc đang vội vã trở về nhà sau khi kết thúc một ngày làm việc của mình. trở về mái ấm, nơi có những người thân của họ. ánh chiều tà hắt lên khuôn mặt của cậu.

cánh cửa quán cafe bật mở, chiếc chuông cửa reo vang hai tiếng báo hiệu cho chủ quán biết có khách. một chàng thanh niên với mái tóc nâu vàng bước vào, trên trán còn vương mồ hồi dù cho thời tiết đã vào thu. chàng trai rảo mắt quanh quán cafe tìm người, rất nhanh chóng đã có thể tìm ra người cần tìm.

"wonwoo~" - anh giơ tay gọi.

"ồ cậu tới rồi sao junhui" - wonwoo rạng rỡ khi nhìn thấy cậu bạn thân. ban nãy gọi junhui gấp quá, anh vẫn còn ở nơi làm việc.

"này, cậu đó, có biết là đang giờ tan tầm không hả ?" - junhui thở dài, vuốt lại bộ vest màu xám sang trọng trên người, tiến lại phía cậu, quăng chiếc cặp đen xuống ghế, anh thả phịch người ngồi đối diện.

"haha xin lỗi mà" - cậu bật cười, hai tay chắp lại để trước mặt. "đừng giận mình nữa, mình biết là cậu bận nhưng có chút chuyện quan trọng"

"aigo, thôi thôi. nói nhanh đi. mình còn phải đi đón minghao nữa" - dùng tay xoa xoa trán, junui nhăn nhó. "minghao sẽ giận mình nếu mình để em ấy phải chờ, cậu biết là em ý giận thì giận rất lâu mà"

"ok mình biết mà" - cậu nhún vai. "ừm junhui này .." chợt thái độ của wonwoo nghiêm túc hơn bao giờ hết . "mình sẽ trở về hàn quốc trong tuần này"

"CÁI GÌ ???"

junhui bật dậy, hét toáng lên khiến tất cả những người có mặt trong quán cafe đều quay lại nhìn về phía họ. anh không phải mới ngày một ngày hai quan biết wonwoo, anh đã làm bạn với cậu gần tám năm rồi, cái tính thất thường của cậu không phải anh không biết, tự nhiên gọi ra làm một câu, về hàn quốc, đùa anh à ?? jeon wonwoo, kiến trúc sư thiên tài trăm năm có một, là niềm tự hào của khoa kiến trúc đại học tokyo. hoá ra, cậu tính trở về hàn quốc, bảo sao khi viện kiến trúc nhật bản mời cậu về làm việc, wonwoo thẳng thừng từ chối.

"ối trời ơi, cậu có biết cậu quyết đinh như vậy giáo sư yamasuke sẽ giết mình không ?" - với tư cách là bạn thân wonwoo, anh lúc nào cũng bị vị giáo viên già của viện kiến trúc chèn ép, phải lôi bằng được cậu về làm.

"giáo sư yamasuke ?" - cậu nhíu mày phì cười. "giáo sư vẫn chưa thôi ý định kéo mình về viện à ? nghe rõ này, junhui. mình qua đây du học chứ không có ý định ở lại. nếu mình có ý định ở lại chắc chắn gia đình mình sẽ sang đây lôi cổ mình về"

nheo nheo đôi mắt, nghĩ tới bà jeon sarah mẹ mình, cậu không khỏi rùng mình. đâu phải tự nhiên cậu quyết định trở về chứ, mới tối hôm qua, mẹ cậu gọi điện tru tréo trong điện thoại là bao giờ cậu về. nếu cậu không định về thì mẹ cậu sẽ qua nhật phá sập mấy cái đại học với cả học viện kiến trúc lôi cậu về. bảo như thế thì wonwoo đây nào dám cãi lời. junhui và minghao, hai người bạn đều là người trung cũng qua nhật du học giống cậu, cậu cũng chẳng muốn xa hai người bạn thân thương của cậu tẹo nào.

once againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ