Theo lẽ thường, anh trả lời từng dòng tin nhắn một trên đường đến trường, Jihoon thấy thế liền trực tiếp giật điện thoại khỏi tay anh, kéo tay anh đi nhanh hơn.
Phần vì đó là tin nhắn với Han Wangho, phần còn lại cũng thế.
"Đừng vừa đi vừa nhìn điện thoại nữa, ngã đấy."
Lúc này, anh cảm giác bản thân rõ ràng là học sinh cuối cấp sắp thi tốt nghiệp đến nơi rồi nhưng vẫn bị đàn em coi như trẻ con mà nhắc nhở. Anh alpha bị đả kích đấy nhé.
"Anh có phải trẻ con nữa đâu? Trả cho anh đi."
Cậu giơ chiếc điện thoại cao lên khiến anh với mãi không tới. Dù cho là alpha, anh chỉ cao có 1m77, thấp hơn cậu gần 10cm. Hơn nữa, enigma kia còn có thể cao hơn nữa, cậu đang trong tuổi lớn lại còn chơi bóng rổ, ngược lại với anh chỉ có cờ vua và piano vì thấy bản thân không phù hợp với những môn vận động mạnh.
Nhưng Lee Sanghyeok uống sữa hơi đầy đủ đấy nhé. Cơ mà cậu chỉ cần giơ cái điện thoại lên cao anh đã không thể với lấy được rồi, ngay cả khi kiễng hết cỡ đi nữa. Không ngờ tiền bối của cậu còn có thể có bộ dạng này, vô cùng đáng yêu, không thể để người khác lấy.
Là của Jihoon, của một mình Jeong Jihoon thôi.
Cậu trêu anh chán chê lại nhìn vào dòng tin nhắn Han Wangho gửi đến, anh còn đang viết dở dòng phản hồi chứ. Mèo cam ghen tức ấn xoá hết rồi trả lời tin nhắn thứ ba bằng một cái like lạnh nhạt.
Đưa mắt xuống thấy dòng rủ đi ăn, cậu trực tiếp ấn xoá luôn. Khỏi phải rủ người của cậu đi ăn nhé, cậu ghen. Dù cho không có danh phận cũng phải ghen, không ghen là mất, không ghen là không yêu!
Cậu trả lại điện thoại cho anh, anh chẳng mấy để tâm mà cất đi chiếc điện thoại vào túi quần. Trên đường đến trường, cậu rủ anh đến thư viện sau giờ học, anh vui vẻ đồng ý, dù sao cũng cần ôn luyện cho đợt thi mà.
Đằng nào anh cũng sắp đi du học rồi, sắp xa cậu rồi, ngồi với nhau thêm giây nào thì tốt giây ấy vậy. Hiển nhiên là cậu chưa biết, anh cũng định nói với cậu nhưng mỗi lần định thốt nên lời thì cổ họng như bị chặn lại, nói không thành tiếng.
Nghĩ đến đoạn ấy, đúng là anh có chút không nỡ rời xa đàn em thật. Nhưng không phải anh thích Jeong Jihoon đâu nhé, anh chỉ coi cậu như đàn em thân thiết thôi. Là alpha, anh phải thích omega chứ!
Chia nhau ra để về lớp, anh lập tức được mọi người vây kín xung quanh để hỏi chuyện. Hiển nhiên rồi, cái gì về Han Wangho chả làm mọi người xôn xao? Anh từ chối hết, nói đợi giừo nghỉ trưa mới cho hỏi tránh ảnh hưởng việc học.
Đến giờ nghỉ trưa, Eom Seonghyeon và Park Ruhan - thành viên hội học sinh lập tức chạy qua bàn hỏi hội trưởng của mình đầy ngạc nhiên.
"Sanghyeok, Sanghyeok! Mày đánh dấu Han Wangho chưa? Đánh dấu chưa?"
Park Dohyeon đi đưa đồ cho giáo viên, tình cờ đi ngang lớp anh cũng phải đứng lại nghe. Dohyeon thích Han Wangho từ lúc mới vào trường, em giúp đỡ cậu nhiều lắm, cứ như thiên thần giáng thế ấy. Thông tin này thật sự rất quan trọng với Dohyeon, cậu muốn biết liệu bản thân còn chút cơ hội nào với đàn anh hay không.
"Tao không có đánh dấu Wangho. Jihoonie đến đưa tao về rồi còn gì, tao cắn trúng tay thằng bé."
"...Này Sanghyeok à, mày thật sự không cảm thấy chút gì với Wangho sao?"
"Là sao?"
Đến đoạn này, lần này là Han Wangho cố tình chạy lên lớp Sanghyeok tìm anh nhưng lại vô tình nghe được đoạn hội thoại từ ngoài cửa, em quyết định núp sau áo Dohyeon để nghe.
"Dohyeonie cho anh ké chút nha!"
"...Vâng, anh cứ tự nhiên."
Được crush núp sau lưng thì còn gì sướng bằng đây? Nhưng để nghe về người khác thì công nhận giống vừa đấm vừa xoa ghê. Park Dohyeon biết đau nhé.
"Là mày có kiểu...rung động với Wangho không ấy? Tao thấy ẻm có vẻ thích mày."
"Không...? Sao tao lại thích Wangho? Em ấy là một hậu bối tốt, nhưng người nhạt nhẽo như tao thì thích làm gì? Người xuất sắc như em ấy nên đi với Jihoonie hơn."
"Sao lại là Jeong Jihoon? Chẳng phải thằng bé thích mày à? Tối ngày quấn như cái đuôi! Hay mày thử yêu đương với thằng bé đi, trải nghiệm thanh xuân một chút!"
"Khỏi đi, tao không yêu để trải nghiệm, hơn nữa không phải thằng bé thích Wangho sao?"
Jihoon thích Sanghyeok, cả trường thấy, cháu anh thấy, bạn thân anh thấy, đàn em anh thấy, chỉ có người trong cuộc là không thấy.
"Ai nói với anh là em thích Han Wangho thế?"
Chẳng hiểu nhảy từ đâu ra một Jeong Jihoon ôm một bó hoa tươi kèm chú gấu bông mềm mại, cả hai đều được phủ kĩ trong mùi soju nho. Trước sự chứng kiến của cả lớp Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon ôm ho và gấu đến quỳ xuống trước mặt anh.
"Anh, có thể quà này không đủ hoành tráng với anh nhưng em nhịn không nổi nữa rồi, em thích anh nhiều lắm, Sanghyeokie đồng ý làm người yêu em nhá?!"
"...Sao lại là anh? Anh còn chẳng phải omega mềm thơm, càng không xinh đẹp, mỏng manh, cần che chở."
"Anh chẳng cần như omega mềm xinh, em thích anh vì anh là Lee Sanghyeok cơ mà. Em thích anh từ rất lâu về trước rồi, anh có biết đâu! ?"
Đúng rồi, anh đâu có biết đâu? Lúc ấy, tình cờ có một học sinh đầu lớp sơ trung nghiêng ô về phía cậu bé tiểu học khi bố mẹ nó mãi không đến đón lúc trời đổ mưa to, tình cờ học sinh ấy móc tay hứa dẫn nó về, tình cờ học sinh ấy trở thành ánh sáng ấm áp giữa con mưa rào của đứa nhóc.
Tình cờ thay, đứa nhóc ấy là cậu, học sinh ấy là anh. Nhớ về ngày mưa to, cậu đã nắm tay anh đi suốt cả dọc đường.
"Anh ơi, sau này em cưới anh để trả ơn nhé?"
"Ừm, anh sẽ chờ em nhé?"
"Anh ơi, anh tên gì thế? Anh hứa sau này cưới em nhé?"
"Anh tên Sanghyeok, anh hứa nhé."
Anh chẳng nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần là câu nói đùa của trẻ con, sao có thể xem là nghiêm túc được? Anh đưa cậu chiếc ô rồi tự mình chạy về mặc trời mưa to. Hình ảnh anh nghiêng chiếc ô đưa cho cậu như in vào tâm trí Jeong Jihoon lớp 5 ngày ấy, in sâu thật sâu đến tận bây giờ.
Anh nhớ cậu bé ấy chứ, dù đã rất lâu nhưng anh vẫn nhớ. Cậu bé với ba nốt ruồi cười tít mắt rất dễ thương, trông nó đứng dưới mua cũng tội nghiệp lắm nên anh đưa về. Anh chỉ không ngờ cậu bé ấy lại dựa vào logo trường trên đồng phục anh mà thi vào tận đây chỉ vì anh. Chỉ là anh không biết đó là Jeong Jihoon thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EABO][Choker/Jeonglee] Yêu xa
Fanfictioncp chính: Choker cp phụ: Guria, On2eus, Defiko, Pernut, Ummo, Ruhends