11.

390 32 0
                                    

Yêu xa đòi hỏi sự tin tưởng, Jeong Jihoon đặt sự tin tưởng tuyệt đối vào Lee Sanghyeok, cậu chỉ sợ anh không đặt niềm tin vào mình mà thôi. Cậu sợ anh không muốn yêu xa, muốn hai đứa dừng lại, sợ anh gặp được omega tốt hơn liền bỏ enigma qua một bên.

"Mày khùng hả? Ngồi trong giờ đầu óc để đâu thế?"

Park Suhwan ngồi cạnh cốc đầu cậu một cái. Jeong Jihoon đâu thể cứ thế này cả sáng được?

"Huhu yêu xa khó lắm, mày nghĩ ảnh có hết yêu tao không?!"

Chính ra cha mới yêu được vài ngày á cha. Hết tình cảm được chỉ có ngày từ đầu không có thôi làm gì có chuyện vài ngày đã hết yêu? Chưa kể, Lee Sanghyeok thương Jeong Jihoon còn không xuể, hết yêu là hết thế nào cho cam?

Park Suhwan biết cậu chuẩn bị tuôn một tràng dài về anh người yêu bèn tặc lưỡi, trên mặt viết rõ dòng 'biết vậy không hỏi nó'. Nhưng Jihoon có dừng nói không? Không. Thế Park Suhwan có ngăn được không? Không.

Giờ ra chơi ngắn chẳng đủ để cậu lên gặp anh người yêu, chỉ đủ để chạy sang lớp bên cạnh khóc bù lu bù loa lên than phiền chuyện yêu xa. Hôm ấy, ba thành viên lớp 11T cảm thấy bị làm phiền vô cùng.

"Aaaa chúng mày nói xem, đi rồi anh ấy có nhớ tao không? Có tìm người khác thay thế tao không? Có yêu người mới luôn không?!"

"Mày nín, anh còn chưa đi mày đã nghĩ lung tung rồi? Xàm quá cha, biến dùm đi bẩn không khí lớp T quá."

Nghĩ đúng rồi đấy, câu vừa rồi là kẻ mang quốc tịch Lào nói. Lào mà lún ấy.

"Minhyeong, mày nói xem sau này tao còn làm chú mày dài dài--"

Chưa kịp nói hết, cậu ăn ngay một đầu cán chổi vào miệng. Cú này cũng của người mang quốc tịch Lào, nhưng là Lào gì cũng tôn.

"Nghe Minseokie nói chưa thế? Nín dùm đi cha, xàm quá."

Cợt nhả vậy thôi, Jeong Jihoon thừa biết chuyện sắp rời khỏi Lee Sanghyeok suốt thời gian dài sẽ khó khăn thế nào, còn chưa kể đến những kì phát tình của anh, không có người chăm sóc Lee Sanghyeok dễ dùng thuốc ức chế  lắm, Jeong Jihoon không muốn thế. Nhưng cậu chẳng biết phải làm gì cho anh, chủ biết dành thời gian cho anh nhiều nhất có thể, dần cắm rễ luôn ở nhà anh. Tủ quần áo của Lee Sanghyeok lại có thêm vài ngăn nữa rồi.

Ngày anh đi rồi cũng đến, ở sân bay, Jeong Jihoon mè nheo với Lee Sanghyeok, ôm anh thật chặt ở hàng ghế chờ sân bay, cậu đưa anh đến trước. Mấy đứa còn lại còn ca học phụ đạo nên mãi một lúc sau mới đến. Chỉ khi cảm nhận được sự chia lìa đang đến gần, Jeong Jihoon mới thấy thời gian bên anh ngắn ngủi thế nào, ngắn đến chỉ muốn ngưng đọng mọi thứ lại.

Enigma ngồi bên cạnh lấy tay khều khều bàn tay anh rồi đan tay vào, đan thật chặt khiến anh cảm nhận được rõ thân nhiệt từ lòng bàn tay Jeong Jihoon, cảm nhận được hơi ấm mà anh sắp phải chia xa. Phải công nhận, anh đi rồi cũng có chút tiếc em người yêu ở Hàn Quốc, Lee Sanghyeok sẽ nhớ Jeong Jihoon nhiều lắm.

Cậu bất lực cố níu anh lại, cúi người gục đầu và vai anh toả ra mùi soju dịu nhẹ như đưa anh vào cơn say nhẹ.

"Anh ơi, mai mình đi chơi nhé, mai là cuối tuần đó. Em đưa anh đi cà phê mèo nha? Hay anh thích đi xem phim?"

Trong lúc còn đang lưỡng lự, lời nói của cậu như trở thành chỗ dựa cho anh, anh như được an ủi phần nào bèn xoa đầu mèo cam của mình.

"Jihoonie đợi anh nhé, bao giờ anh về anh đưa em đi chơi, anh hứa đấy."

Enigma mạnh mẽ nghịch phá thường ngày giờ đây lại đang gục đầu xuống vai học bá ngạo kiều của mình mà nức nở khóc không nỡ rời xa.

"Anh ơi, hay anh đừng đi nữa? Anh ở đây với em..."

"Không được đâu Jihoonie, anh phải đi học."

Nước mắt Jeong Jihoon rơi xuống vai áo Lee Sanghyeok, cậu đã thắng.

"Ơ Jihoonie khóc à?? Đừng khóc, ngoan nào anh thương."

Anh mèo nhìn em khóc mà xuýt xoa dỗ dành, anh thương Jeong Jihoon lắm, thương kể không hết được. Nhưng anh sắp đi du học rồi, biết dỗ thế nào cho vừa đây? Lee Sanghyeok bất lực chỉ biết ôm cậu vào lòng, đặt đầu cậu lên vai lấy tay vỗ nhẹ.

Jeong Jihoon biết rõ cậu không níu được anh lại, chỉ có thể mong chờ vào một cuộc tình yêu xa khó đem lại hết quả.

"Anh ơi, sang đấy có omega mềm hơn, thơm hơn, enigma mạnh hơn, đẹp trai hơn em..."

"Không có chuyện đó đâu, trong mắt anh chỉ có mình Jihoonie đẹp thôi."

Cậu vẫy đuôi cún vẻ mừng rỡ hôn má anh một cái.

"Nào, đây là nơi công cộng..."

Cậu xị mặt ra, phồng má lên đòi dỗi anh. Đúng lúc này Lee Minhyeong đi cùng ba người còn lại đến. Kim Hyeokgyu không đến, anh ta đi chơi với người yêu cũ rồi. Sau cùng vẫn chẳng ai hiểu được tại sao họ lại chia tay.

"Minhyeongie, Minseokie, hai đứa trông đồ giúp anh nhé. Anh với Jihoonie đi mua đồ."

Đúng lúc đang sụt sùi nước mắt cá để ăn vạ với anh thì bị kéo đi mua đồ, Jeong Jihoon cũng hơi bất ngờ.

"Anh đi đi, bọn em ngồi chờ được."

Anh nắm tay Jeong Jihoon đi dọc qua bốn khu ghế, được tay trong tay với anh nơi đông người thế này làm cậu hưng phấn, pheromone không nhịn được mà toả ra phần nào. Ở cuối dãy những cửa hàng nhỏ là nhà vệ sinh, anh kéo cậu vào khoá chặt cửa mặc dù biết rõ sẽ chẳng ai đi vào.

Anh áp môi mình lên môi cậu, không quên đặt bên khóe mắt một cái hôn phớt khác. Jeong Jihoon sắp mất kiểm soát pheromone rồi, anh bị bao bọc bởi mùi soju thì rùng mình cố gắng tỏa ra mùi sữa đào cho kịp tốc độ và nồng độ của cậu làm tim đập ngày cành nhanh.

Cậu bế xốc anh lên bồn rửa, giờ đây anh cao bằng cậu rồi, hôn cũng tiện hơn. Jeong Jihoon đưa môi lại gần, dùng lưỡi tách môi anh ra tiến vào khoang miệng khuấy đảo mọi thứ lên.

Lee Sanghyeok bị vơ vét dưỡng khí không kìm được, cổ họng phát ra những thanh âm nỉ non đầy dụ dỗ. Dây thần kinh kiểm soát của Jeong Jihoon cứ thế đứt đoạn.

[EABO][Choker/Jeonglee] Yêu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ