Anh cũng đã trưởng thành, cũng biết phản ứng lại với enigma đấy nhé. Nhưng dù sao cũng là nơi công cộng, không thể tuỳ ý thế này được. Anh cố đưa tay lên miệng chặn em người yêu lại.
"Không được! Dừng lại ngay!"
"Sao lại không?"
Tay em mèo cam tinh nghịch đang đặt nơi eo anh chuẩn bị luồn xuống thì bị ngăn cản bởi anh mèo đen kia.
"Thứ nhất, em chưa đủ tuổi. Thứ hai, đây là nơi công cộng!"
Em mèo cụp tai xuống dụi đầu vào hõm cổ anh vẻ tủi thân, dán chặt mũi lên gần cổ nơi tuyết thể đang nóng dần lên theo thời gian. Cậu phồng má vẻ hờn dỗi trách anh.
"Anh hết yêu em rồi!"
Cậu mèo xị mặt ra nhìn anh, anh mèo cũng chẳng thể từ chối, chỉ đành thoả hiệp để cậu hôn cho đã thì thôi, tuyệt đối không quá phận.
Sau quyết định ấy anh có chút hối hận. Lee Sanghyeok đã bị Jeong Jihoon hôn cho sưng miệng lên, lại còn bị đàn em cắn thêm mấy cái vào má nữa. Hình tượng alpha oai phong bí ẩn như mất sạch, chỉ còn lại chú mèo đen xinh xắn.
Anh theo cậu bước ra ngoài phòng vệ sinh sân bay, trở lại chỗ mấy đứa em, không quên mua đồ uống dọc đường cho chúng. Thể là anh sắp phải đi thật rồi, sắp không còn gặp cậu mỗi ngày nữa.
Lee Sanghyeok biết mình sẽ nhớ Jeong Jihoon nhiều lắm.
Anh nén cảm xúc lại, xoa đầu Jeong Jihoon trước cửa nối giữa hàng ghế với khoang di chuyển ra máy bay.
"Anh mang cái sweater của em đi rồi, em không cần tìm đâu. Anh sợ thiếu pheromone...."
Câu nói vừa rồi như lời ngầm khẳng định anh và cậu có khả năng cao sẽ trở thành bạn đời của nhau. Jeong Jihoon nghe mà sướng chết đi được.
"Anh mang cả tủ quần áo em đi cũng được."
Anh mèo bật cười thành tiếng, nhéo má cậu đàn em lớn.
"Anh để vài bộ quần áo ở nhà đấy. Nếu em thấy chật thì vứt cũng đ-"
"Anh để lại bất cứ thứ gì có mùi cũng được! Hy vọng chúng lưu hương tốt."
"Anh sẽ về nghỉ tết mà, đừng nhớ sớm thế chứ?"
Đúng là yêu hồng hài nhi. Chưa xa đã nhớ. Nhưng nghĩ đến những ngày sau không có cậu anh cũng thấy thiếu thật.
"Chỉ một năm thôi, sau đó anh về nhé?"
"Ủa em tưởng anh đi 4 năm?"
"Hả? Ai nói thế?"
"Không phải hả?"
Cậu mèo ngơ ngác nhìn anh alpha, như cảm thấy bản thân bị lừa một cú đau điếng. Cơ mà tận một năm, nhớ anh thì dù có là một ngày đi học không thấy bóng anh thì cậu cũng nhớ đến phát điên.
Ryu Minseok đột nhiên bị bắt rời xa anh cũng buồn, cậu ôm chặt Lee Sanghyeok dụi vào người alpha nhất quyết không rời.
"Anh ơi, anh đi rồi phải về thăm em nhá!"
"Ừm ừm, anh sẽ thăm Minseokie mà. Trong lúc đó em thay tạm bằng Minhyeongie nhé?"
Cậu dụi dụi vào lồng ngực Lee Sanghyeok tỏ vẻ không chịu, anh chỉ đành xoa đầu cún con, thấy Choi Wooje chỉ đứng một chỗ cười vẫy tay với anh, anh cười lại với em. Bao năm quen biết rồi, sao anh có thể không biết đứa em mình muốn gì chứ? Anh gật đầu hai cái dang rộng tay ra, omega lập tức lao thẳng vào người anh ôm thật chặt.
"Anh ơi, anh mua hotchoco về cho em!"
Anh cười xoa đầu vịt con, anh biết rõ ấy là kiểu quan tâm riêng của Choi Wooje. Thằng bé không bao giờ trực tiếp nói lời yêu thương vì nó sẽ thấy ngại nhưng sẽ luôn quan tâm và để ý đến mọi người. Hai bạn lớn nhìn không nổi nữa liền chạy đến kéo hai bạn nhỏ đi để lại anh và Jeong Jihoon.
"Chúng mình đi nào, cho người ta có không gian riêng chứ!"
Hai bạn nhỏ cũng chỉ biết nghe theo dù còn chút trẻ con không muốn rời người anh. Ai bảo pheromone của anh cũng xoa dịu đi phần nào tâm trạng của mấy đứa nhỏ chứ? Cậu như chỉ chờ có thế, lao vào ôm anh thật chặt rồi cuối cùng phải buông ra.
Hương soju nho như vẫn quyến luyến dư vị sữa đào còn vương trong không khí, nhìn theo bóng anh đi dần ra máy bay. Anh vẫy tay với cậu lúc đi qua cổng soát vé, thế là anh đi thật rồi.
Nhật ký yêu xa của Jeong Jihoon xin chính thức bắt đầu.
Enigma khoẻ thì khoẻ thật, bạo thì bạo thật nhưng đứng trước anh tương lai thiếu bóng anh hàng ngày trên trường cậu lại thấy mình yếu đuối đến lạ. Jeong Jihoon ngồi sụp xuống đất, không màng đến Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun khổ sở kéo về.
"Đi về đi ông cố!"
"Không, chúng mày cứ về đi! Nhỡ đâu thời tiết xấu anh ấy quay lại giữa chừng thì sao? Phải có người chờ chứ?!"
"Thằng thần kinh."
Lee Minhyeong chửi xong trực tiếp lôi cổ áo Jeong Jihoon kéo đi mặc kệ enigma ngã ngửa ra sau như không còn sức sống. Lee Sanghyeok thấy cảnh này chắc sẽ xót đấy, vừa xót vừa buồn cười. Nhưng ấy là chuyện của Lee Sanghyeok, còn Moon Hyeonjun thì không xót, Moon Hyeonjun thấy phiền.
Hắn trực tiếp nhấc hai chân Jeong Jihoon lên cùng Lee Minhyeong vật vã khiêng người trầm cảm thần kinh về nhà. Xung quanh Jeong Jihoon có không ít tin đồn về chuyện nếu Jeong Jihoon yêu đương sẽ thế nào. Hầu hết sẽ theo kiểu bạn trai nồng nhiệt đoạn đầu, đoạn sau thì lạnh nhạt hoặc thường sẽ không có nhiều cảm xúc dành cho đối phương.
Không biết tin do ai đồn, Lee Minhyeong sẵn sàng tát vào miệng người đó ba cái. À trừ khi người đồn là Ryu Minseok.
Đồn đại cho cố, giờ nhìn lại bộ dạng thảm hại này của cậu khiến cả bốn cũng bất lực chứ biết làm thế nào giờ. Cún nhỏ với chớp nhỏ cũng muốn nói đôi ba câu cho tâm trạng cậu khá hơn nhưng chẳng biết an ủi thế nào cho hợp.
Ai cũng biết rõ yêu xa đòi hỏi sự kiên nhẫn và tin tưởng, hơn nữa vì đang có độ tương thích cao nên Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok sẽ rất khó khăn nếu phải tách khỏi đối phương một thời gian dài.
Cậu có tin anh không? Có, chắc chắn rồi. Có đợi được anh không? Có, không đợi anh thì đợi ai? Nhưng cậu khó có thể chịu nổi cảm giác thiếu bóng anh. Ngay từ giây được vào trường và gặp lại anh, nhìn anh đứng trên bục phát biểu, cậu nhận ra bản thân không thể vui vẻ nổi nếu ngày hôm sau đi học mà không thấy mặt anh trên trường.
Tham vọng của Jeong Jihoon cũng biết lớn dần chứ. Vốn ban đầu chỉ ngắm anh từ xa, lướt qua anh đã đủ làm cậu hạnh phúc phát rồ rồi. Nhưng Jeong Jihoon cứ thấy chưa thoả, dần dần từ một thằng nhóc chỉ cần một lần chạm mắt sẽ nhắn tin nổ máy Son Siwoo và Park Jaehyuk trở thành một đứa dính người cả ngày vẫn không thấy đủ.
Alpha ngồi trên máy bay cũng thấy nhớ người yêu. Anh không nói, nhưng anh biết rõ bản thân bắt đầu cần thêm soju nho rồi.
YOU ARE READING
[EABO][Choker/Jeonglee] Yêu xa
Fiksi Penggemarcp chính: Choker cp phụ: Guria, On2eus, Pernut, Defiko, Ruhends, Ummo