5.

573 44 2
                                    

"Em bắt đền đấy, anh trả lời lẹ đi!"

Cậu mếu máo bắt đầu chuẩn bị ăn vạ trước mặt anh, cậu biết rõ anh lúc nào chẳng bị khuất phục trước mấy thứ dễ thương?

"A a được rồi Jihoonie bình tĩnh nào, cho anh nghĩ thêm một thời gian nhé, tạm thời anh chưa trả lời-"

"Ứ biết đâu, anh trả lời lẹ đi, đồng ý lẹ đi chứ?! Em đã chăm anh suốt hai ngày phát tình cơ mà, anh chịu trách nghiệm đi!"

Sau câu nói ấy, sự hiểu lầm giữa cả hai bên tăng vọt lên mười lần. Những người khác chỉ biết cậu bế anh về đã gây hiểu nhầm lắm rồi, giờ lại thêm câu nói vừa xong nữa. Pha này không đồn không phải quần chúng, cơ mà tin đồn này do chính chủ đồn mới ghê.

Hai bên, một bên muốn tránh tin đồn, bên còn lại trực tiếp tạo tin đồn. Trách sao được, ngay từ khi cậu bước vào cuộc sống của anh, trước khi anh kịp để ý, Jeong Jihoon đã có thể thoải mái làm nũng, làm càn xung quanh anh mà vãn được chiều chuộng rồi. Là ngoại lệ đấy.

"A được rồi được rồi Jihoonie à, anh đồng ý, anh đồng ý! Bình tĩnh lại đã nào!"

Anh luống cuống thật sự không biết nên làm thế nào nhưng đầu tiên phải bịt miệng cậu đàn em lại cái đã. Đây vốn chẳng phải lần đầu anh được tỏ tình nhưng là lần đầu anh được tỏ tình theo kiểu thế này giữa giờ nghỉ trưa.

Lúc đứng giữa đủ loại cảm xúc khi nhìn thấy Jeong Jihoon anh mới ngỡ ra, có lẽ bản thân anh tập trung cho việc học quá nhiều khiến cảm xúc của chính mình dành cho cậu cũng bị bỏ quên mất rồi.

Cậu nhận được lời đồng ý liền bỏ bó hoa và con gấu bông lên bàn, ôm anh thật chặt giữa hàng chục ánh mắt. Anh vỗ vào lưng cậu muốn dỗ dành một chút, giờ nghỉ còn hơn ba mươi phút nữa thôi, cũng nên tém lại để đi ăn rồi.

Mèo cam vừa ôm anh vừa cười thật tươi, nụ cười đầy thoả mãn và thách thức lần này hướng về phía phát ra mùi quýt ngọt ngào thoang thoảng kia. Tuy em đã cố kiềm xuống nhưng thính giác của enigma thật sự không phải chuyện đùa mà. Thách thức tình địch xong cậu còn không quên liếm cổ anh một cái rồi mới bỏ ra.

Han Wangho chứng kiến tất thảy như sụp đổ, Park Dohyeon biết em chuẩn bị khóc, cậu bịt chặt tai em lại, hướng khuôn mặt xinh đẹp kia dán vào mặt mình. Lúc này, trong mắt em chỉ có một mình cậu thôi. Vốn ban đầu là núp sau lưng Dohyeon nghe chuyện, sau cùng lại thành bám chặt lưng áo khoác cậu mà khóc.

Những dòng cảm xúc sau hai năm thích thầm Lee Sanghyeok cứ thế bộc bạch tuôn trào ra khỏi mắt em, cậu không nói gì, trực tiếp bỏ ảo khoác trùm lên đầu Wangho, bế xốc em lên chạy thật nhanh vào góc khuất không người trên tầng thượng, ôm lấy người nhỏ bé kia thật chặt.

"Wangho hyung cứ khóc đi, không ai thấy đâu."

Em ôm cậu khóc thật to, bám lấy áo cậu thật chặt sụt sùi khóc đến khó thở. Cậu cúi xuống cố gắng ổn định lại giúp em thở thật đều lại, mặc dù vẫn nấc lên vì khóc nhưng nhịp thở của em có vẻ đang dần bình thường trở lại rồi.

"Hức, Dohyeonie à, anh không xứng đáng được yêu hả? Hai năm, hai năm lận đó chứ có ít gì đâu, hức"

Cậu ôm em thật chặt mà chẳng nói gì, trong lòng quặn thắt lên vì đau nhưng lại chẳng thể bật thành tiếng. Ôm người mình thương trong lòng, nhưng là vì người ấy đang khóc vì người khác, thử hỏi ai đau bằng Park Dohyeon bây giờ đây?

Ngay cả khi bản thân đau khổ, cậu cũng không muốn anh phải rơi nước mắt. Park Dohyeon gạt bỏ cảm xúc của bản thân sang một bên, toả pheromone mùi quế ra xoa dịu tâm trạng của em. Han Wangho áp tai vào lồng ngực của Dohyeon, chỉ tiếc em không biết thứ đằng sau bức tường em áp vào đang chứt từng nhịp đập mang tên em. Nhưng biết rồi thì làm gì đây? Biết rồi thì Han Wangho có thích lại Park Dohyeon không?

Vui là Han Wangho, buồn là Han Wangho, thương là Han Wangho, nhớ cũng là Han Wangho. Han Wangho đối với Park Dohyeon là thế đấy.

Dưới canteen, Jeong Jihoon vẫy đuôi mèo ngồi cười tít mắt ăn cùng Lee Sanghyeok, vừa ăn vừa ngắm anh thật kĩ, đảm bảo anh ăn ngon mới chịu xúc cơm ăn tiếp.

Anh nhìn lại về phía Jeong Jihoon, ngẫm lại thì thấy cũng đẹp trai thật. Anh thử cố lục lại từng hồi ức một về Jeong Jihoon, hầu hết những thứ xảy ra ở trường hay xung quanh anh đều gắn với cái tên này.

Ngồi nghĩ lại, anh mới cảm thấy hình như mình thích cậu thật, thế là ngồi ngẩn ngơ cả giờ vừa ngắm, vừa thả bản thân trôi theo dòng cảm xúc về cậu đàn em ngồi đối diện. Lee Sanghyeok hoàn toàn không có vấn đề với việc có người yêu là Jeong Jihoon, ngược lại, trong lòng lại có chút lâng lâng hạnh phúc.

Ngẫm lại thì trước đến giờ, chỉ cần là ở gần Jeong Jihoon, anh chưa bao giờ cảm thấy muộn phiền bao giờ. Thi thoảng khi được cậu đưa về, anh sẽ chờ đến khi thông báo 'em về nhà rồi' hiện lên màn hình tin nhắn, có lẽ việc quan tâm đến cậu cũng đã đi vào thói quen của anh mất rồi.

"Sao? Người yêu anh đẹp trai quá à?"

Cậu vừa thành công tỏ tình liền dùng danh phận mới mà trêu đùa anh.

"Không, anh đang nghĩ anh thích em từ lúc nào."

"Anh cứ việc nghĩ, em cũng muốn biết đấy!"

"Chẳng biết nữa, kệ đi. Từ lúc nào em biết em thích anh thế?"

"Em á? Chắc hồi em thấy anh đưa ô cho em rồi chạy đi em thấy anh rất đặc biệt, lên tầm cuối cấp hai em mới nghĩ thật sự rất muốn cưới anh."

Thời điểm bắt đầu có cảm giác có lẽ cũng mơ hồ, bởi lẽ Jeong Jihoon đã thích Lee Sanghyeok lâu đến mức chẳng biết thích từ bao giờ rồi.

"Thế tại sao anh lại thích em?"

"Anh không biết, anh còn chẳng biết anh thích em. Anh học nhiều quá nên chẳng để ý, đến lúc nghĩ đến thì nhận ra anh thích em rồi. Anh cứ thích thôi."

Tuy không phải câu trả lời cậu muốn nghe thấy hẳn, nhưng anh thích cậu là được, quan tâm làm gì? Thế là từ nay cậu đã được ở bên anh đường đường chính chính dưới một cương vị mới, một danh phận mới.

Jeong Jihoon sĩ số một trường rồi.

[EABO][Choker/Jeonglee] Yêu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ