14.

401 40 2
                                    

Anh quàng tay mình qua cổ cậu, kiễng chân đặt lên môi mèo cam một nụ hôn phớt.

"Được, em muốn gì anh đều tặng."

"Em chỉ muốn anh thôi."

Cậu ôm eo anh mèo, cuốn anh vào nụ hôn sâu hơn nữa. Lúc này, pheromone như toả ra mạnh hơn khiến anh dần mê man như say rượu. Cậu được đà lấn tới luồn tay vào áo của anh, tay lạnh của Jeong Jihoon chạm vào khiến anh như bừng tỉnh, cơn rùng mình chạy dọc theo lưng đến tận đỉnh đầu.

"Không được, năm sau em mới đủ tuổi!"

Jeong Jihoon bày ra vẻ mặt phụng phịu, bế sốc anh lên ôm lên giường, bỏ áo khoác đắp chăn ôm gọn anh trong lòng. Anh mèo mân mê mùi soju nho mình hàng mong nhớ đã dần phai trên chiếc áo anh lấy của cậu.

"Thế sao em sang đây?"

"Nhớ anh. Seoul cũng đang có tuyết đầu tháng, muốn cùng anh ngắm mà anh không về, em qua đây với anh."

"Được rồi được rồi, tết anh về mà."

"Em vừa nói là em nhớ anh đấy?"

"Ừ anh nghe rồi?"

"Bi dỗi!"

Jeong Jihoon buông anh ra trở mình khoanh tay nằm dịch ra phía rìa giường. Má cậu phồng lên như đang ăn rất nhiều vậy. Lee Sanghyeok lần đầu yêu, đã thế còn gặp phải trẻ trâu, anh nhất thời không biết nên xử lí thế nào.

Không biết thì thôi vậy, nằm lướt điện thoại tiếp.

Con mèo cam nào đó bắt đầu thiếu hơi sau nhiều phút không ôm anh bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.

"Anh, anh không dỗ em à?!"

Không có phản hồi. Cậu trở mình lại thì thấy anh mèo đã ngủ từ khi nào rồi, tay vẫn cầm điện thoại. Alpha của cậu ngủ chẳng phòng bị gì cả, cứ thế sẽ bị đánh dấu mất. Nhưng thế cũng tốt, đằng nào Jeong Jihoon là người duy nhất được phép đánh dấu anh. 

Alpha ngạo kiều giờ đang nằm ngủ ngay bên cạnh, enigma hạnh phúc khôn nguôi, kéo eo anh sát lại nằm ngủ tiếp.

Thật ra không phải anh không yêu enigma kia, là do ở bên người anh yêu khiến mọi buồn phiền và mệt mỏi của alpha như tan biến sạch. Chỉ là cảm giác Jeong Jihoon đem lại quá đỗi dễ chịu nên anh mèo mới dễ dàng ngủ say như vậy.

Anh để lộ mọi sơ hở trên cơ thể khi nằm cạnh cậu, như thể tin tưởng rằng cậu sẽ chẳng làm gì anh cả. Nhưng anh ơi, không làm gì không có nghĩa là không có nhu cầu nhé?

Anh có thể nghĩ rằng ở cạnh nhau là đủ nhưng enigma kia lúc nào cũng như sắp nổ tung ra khi thiếu bóng anh rồi. Chỉ tiếc chưa đủ tuổi, chứ Jeong Jihoon đủ một cái là Lee Sanghyeok cũng không phải đang ngủ đâu.

Jeong Jihoon ôm anh vào lòng nằm lướt mạng xã hội, đập vào mắt cậu toàn là những bài đăng với tiêu đề 'làm tình với bạn đời trong kì mãn cảm vào mùa đông là lí tưởng nhất' hay tương tự. Enigma biết cay đấy nhé?

Cậu mặc kệ, lướt trên báo về các loại thông tin về alpha, vừa hay lại có bài đăng rất vừa ý mang tiêu đề 'Mọi điều bạn nên biết về đôi bạn đời Alpha và Enigma'.

Jeong Jihoon ấn vào màn hình, nhìn thấy bạn trai nhỏ đang ngủ say thì lướt xuống đoạn 'Về Alpha'.

'Alpha thường có xu hướng buông bỏ những cảm xúc tiêu cực, mệt mỏi hay buồn phiền khi ở cạnh người họ yêu, vậy nên có thể coi pheromone hay chính enigma ấy là liều thuốc an thần, thuốc ngủ dành cho alpha đang mệt mỏi.'

Đọc đến ấy, cậu xoa xoa rồi hôn nhẹ lên mái tóc của người yêu. Anh chịu mệt mỏi nhiều rồi, để anh nghỉ thêm một chút vậy. Đằng nào cậu cũng cần thêm thời gian để đọc mục 'kết đôi'.

'Alpha thường có xu hướng kiêu hãnh, ngay kể cả khi họ nằm dưới. Họ không nói, cũng không thể hiện nhưng thường sẽ không chịu khuất phục hay không bằng lòng bị đánh dấu để phân hoá thành omega. Nhưng nếu có thể đánh dấu mà không kháng cự, chứng tỏ alpha ấy vô cùng tin tưởng enigma sẽ đi cùng mình đến tận cùng.'

Xem đến đây, cậu cũng có chút muốn thử xem anh có tin tưởng mình không. Jihoon biết cả hai còn trẻ, chưa cam đoan chắc chắn được về tương lai nhưng riêng về anh, cậu có dự cảm anh là người đầu tiên, và sẽ là người cuối cùng bước vào cuộc đời cậu với vai trò 'bạn đời', 'anh sáng', 'tín ngưỡng' hay là 'tất cả'.

Mèo đen dụi mắt tỉnh dậy, anh mơ hồ nhìn cậu đầy ngạc nhiên.

"Anh ngủ quên hả? Xin lỗi em."

"Không sao, anh ngủ thêm một chút, anh mệt nhiều rồi."

"Thôi, anh dậy đây, ngủ nhiều không tốt."

"Được, anh đói chưa? Em nấu đồ ăn cho anh."

Anh mèo gạt đầu trong cơn ngái ngủ, bước dài ra phòng bếp gục xuống mặt bàn ăn chờ cậu. Một mùi hương đầy quyến rũ như bay qua mũi anh, là mùi mì cay Hàn Quốc.

Anh bật dậy, ngắm dáng vẻ điển trai của ngừoi yêu lúc nấu loại mì anh yêu thích. Chốn Paris lãng mạn nhưng không mang hương vị nơi quê nhà khiến anh có chút không quen, giờ đây có cả Jeong Jihoon, cả mì cay anh bỗng thấy dường như đi du học cũng không xa lạ như mình nghĩ.

Cậu bê nồi mì gói ra để lên tấm lót trên bàn, mì có cả rau và trứng, trông vô cùng hấp dẫn. Cậu trai đẹp trong chiếc tạp dề nhẹ nhàng lấy đũa ra gắp mì vào một bát nhỏ, còn không quên gắp lên không trung thổi mấy cái cho bay bớt hơi nóng.

Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh anh một tay càm bát, tay còn lại giơ gắp mì về phía anh.

"Em sợ bên này anh ăn không quen, đem chút đồ Hàn qua."

Anh mỉm cười xoa đầu Jeong Jihoon.

"Hoonie giỏi lắm, anh cảm ơn nhé. Anh sẽ ăn thật ngon."

Mèo cam được khen vẫy đuôi đưa cả bát lẫn đũa cho anh rồi lúi húi lấy ra từ trong cặp một hũ kimchi, tiện lấy một cái đĩa rồi nhấc một phần ra ngoài.

"Em tự làm đấy, anh ăn dần nhé. Bao giờ hết em lại mang qua!"

Anh gắp một miếng lên cho vào miệng, cẩn thận nhai. Vị chua ngọt xen lẫn cay nhẹ như chạm vào từng tế bào trong lưỡi anh, hương vị tình yêu của Jeong Jihoon là thế đấy, ngon vô cùng.

Là hương vị, là đặc quyền chỉ Lee Sanghyeok được nhận.

"Ngon quá! Anh cảm ơn nhé, bạn lớn nhà ta giỏi thật đấy."

Anh mèo vừa nhai vừa không ngớt lời khen đồ ăn người yêu nấu.

"Ngon thì có thưởng không?"

[EABO][Choker/Jeonglee] Yêu xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ