Gã đã quen với cuộc sống chỉ cô độc một mình, lần đầu tiên gã muốn được ở bên ai đó. Heeseung pha cho mình một ly rượu vang đỏ, mở laptop lên và bắt đầu tìm kiếm. Chắc em vẫn chưa nhận ra khung ảnh của mình có vấn đề, gã lắng nghe âm vang từ bên kia, chiếc radio cũ vẫn rè, bất ngờ chiếc thùng giấy được mở ra, đối diện màn hình gã là khuôn mặt của em. Riki cầm khung cảnh lên, chúng khá gần mặt, xem xét xung quanh rồi lau nó. Gã chăm chú vào đôi môi đỏ mọng kia không thôi. Em lại ở trần, có lẽ đây là thói quen khó bỏ sau khi tắm. Tóc mái em được vuốt nhẹ ra đằng sau, nhỏ từng giọt li ti xuống vai, xương quai xanh.. Đây là lần thứ hai gã được thưởng thức khung cảnh tuyện vời này, nhưng, vẫn xao xuyến như lần đầu. Làm sao em có thể đầy dụ hoặc đến vậy? Gã nghĩ vu vơ, rồi im bặt khi Riki đặt khung ảnh lên kệ, quay lưng về phía nó mà lau tóc, như thể em biết gã đang đắm đuối, từ tốn phô trương vẻ đẹp của mình. Gã chẳng thể rời mắt khỏi từng chuyển động của em, ngắm như đôi vai mảnh mai, Riki đã gầy đi. Hẳn, gã đã gây khó dễ cho em ít nhiều.
Cốc, cốc.
Riki mặc áo vào, tóc vẫn chưa khô hẳn, em thấy như bị làm phiền. Không biết ai lại đến, Riki từ từ mở cửa, mở màn là nụ cười tươi rối của người đối diện. Heeseung ngại ngùng cái đầu hồng của mình, lên tiếng trước. "Lần trước mẹ cậu có tặng cho tôi một ít bánh ngọt.." Gã nói, nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, "Giờ cũng đến lúc ăn tối rồi.. tôi muốn mời cậu." Riki mỉm cười gật đầu, rất lâu rồi mới có người chủ động mời em ăn tối, em không qua thân thiết với đồng nghiệp, cũng ít gặp bạn bè. Ăn tối cùng hàng xóm mới có vẻ ổn, đó có lẽ là một lựa chọn không tồi. "Tôi đã đặt chúng về rồi." Heeseung nói, tỏ ý muốn mời em về nhà gã.
.
.
Mong ước bấy lâu bỗng chốc thành thực khi nào chả hay, tâm hồn gã bay bổng trên mây, thoáng chốc lại chẳng thể kìm lại nụ cười. Nhìn gã hàng xóm của mình rạng rỡ, ngọt ngào như kẹo ngọt làm em có chút để tâm. Chẳng ngờ là anh ta lại lớn tuổi hơn em rất nhiều, Heeseung quả là một người khéo léo trong cách ăn nói. Những câu chuyện của gã cuốn theo bức tường phòng vệ trong em sụp đỗ. Riki bật cười, "Ramen của cậu đây, gã đặt nó xuống, tiếp tục giữ nụ cười trên môi." Tiếng nhật của Heeseung rất tốt, suýt tí nữa là em chẳng nhận ra, cho đến khi gã phát âm tên món mì, làm việc với rất nhiều người đa quốc gia, em tất nhiên biết phát âm của mỗi vùng thế nào. "Anh là người Hàn à?" Riki hỏi, buông đũa, chờ câu trả lời từ hàng xóm của mình. "Cậu nhạy bén thật đấy!" Gã cảm thán, em quá hoàn hảo hơn những gì gã tưởng tượng. "Ừm, có gì lạ sao?" Gã hỏi ngược lại, nỡ một nụ cười khiến em thót tim, chúng chẳng có tí ý tốt nào, quen thuộc đến nỗi cơ thể của em cũng đang báo động, âm vang của sự sợ hãi lớn dần. "Lạ lắm sao?" Gã hỏi lại một lần nữa, ngưng ăn, nhìn em với dòng xoáy sâu thẩm ngay hốc mắt. Đây là thôi miên! Em phải tỉnh, em phải tỉnh. "Không có gì." Riki đột ngột trả lời, cảm giác sợ hãi bỗng bay mất, chẳng còn gì, trống rỗng một cách kì lạ, em tự nhủ mình phải tỉnh táo, cũng không biết tại sao mình phải làm thế, nhưng, phải tỉnh táo. Em cảm thấy rất buồn ngủ, tay chân cũng chẳng còn cảm giác gì nữa, hệt như nằm trong vũng lầy chẳng có một tí sức lực để phản kháng, cố vùng vẫy trong ý thức, thế nhưng không thể kết nối được với cơ thể, Riki chỉ có thể nhìn, nhìn ngắm phút giây cuối cùng được thưởng thức ánh sáng. Nhìn rõ nụ cười quái lạ của gã điên kia hiện rõ trên mặt của gã hàng xóm ngọt lịm như đường, "Khó chịu nhỉ." Gã phán, dọn dẹp bát đũa hết bát đũa trên bàn, mặc tâm trí em đang gào thét muốn rời đi, Heeseung chậm rãi tận hưởng cảm xúc tuôn trào bên trong mắt em.
Riki biết mình đã chạm vào một con quỷ rồi, Heeseung là một kẻ dối trá, mấy lời nói ngọt như đường mật của gã ta trái với những gì gã làm, đánh vào gáy em không thương tiếc rồi chăm sóc em như chẳng có chuyện gì. Gã là một kẻ thao túng điên rồ.
"Anh nghĩ là.." Gã kéo dài, chậm chạm vuốt nhẹ mái tóc của em, ngắm nhìn đôi mi nặng trĩu chẳng thể cưỡng lại, em cuốn hút hơn những viên pha lê đắt đỏ mà gã sưu tập hoài kia. Heeseung bắt đầu mơ mộng khi gã nghĩ đến một căn nhà lí tưởng, ven biển, hoặc gần một cánh đồng đầy hoa oải hương, mỗi lần đều có thể mỉm cười thật tươi và tận hưởng mong ước nhỏ nhoi ở nhà. Gã chạm nhẹ vào môi em khi Riki dần rơi vào ác mộng trong tâm trí, gã sẽ mang lại một cuộc đời màu hồng cho em, dẫu em có muốn hay không. Nhìn em bất động bởi thuốc, gã hài lòng, bấm nút khởi động xe, mấy căn hộ này chả là gì. Vài ngày nữa, gã sẽ dọn dẹp sạch sẽ hết mấy thứ linh tinh mà em cố phòng thủ thôi.
au:ntienmaiii.