Gã sẽ làm được thôi, ngân nga vài câu hát. Em hẳn là biết gã muốn gì mà, cơ thể gã đã bộc bạch hết tất thảy đều đó thôi. Em không nhận ra ánh mắt điên dại đó sao, em không nhận ra khung ảnh của mình sau bức tranh à? Không nhận ra gã trai trước mặt mình luôn hồi hộp và cười trộm sao? Mạch suy nghĩ vụt tắt khi gã trở lại căn nhà cũ, lấy một ít vật dụng của em rồi lại quay trở về mái ấm. Gã sẽ cho em tất cả, sưởi ấm linh hồn cô độc của em bằng hơi ấm của gã. Heeseung không muốn bỏ lỡ bất cứ cảm xúc nào của em, gã phấn khích nhấn mạnh chân ga, gã không muốn suy đoán linh tinh, chỉ cần phóng như thiêu thân đến điểm chết, chờ đón em trình diễn chúng cho gã xem thế nào.
Không biết đã qua bao lâu.
Riki ngồi dậy từ đống chăn niệm lộn xộn, bản thân em cũng chẳng gọn gàng khi quần áo em lỏng lẻo và không ngay ngắn không kém. Ôi chúa ơi, em biết mình đang rơi vào tình huống nào rồi. Loạng choạng lê từng bước tìm kiếm ánh sáng, em nhìn thấy ánh đèn vàng trên cao. Căn phòng này rất nhỏ, thật sự chỉ dùng để nằm. Âm thanh mở đầu của Killshot vang lên làm em giật mình, xem ra, em không ở trong căn nhà này một mình, Riki biết rõ là nơi này chẳng hề nhỏ bé tí nào. Em vươn tay, chạm nhẹ vào cánh cửa đang khép chặt, hy vọng rằng nó không bị khoá. Từng ngón tay đầy run rẩy của em khẽ chạm vào nó, may mắn hơn những gì em đã tưởng tượng, chúng không bị quấn quanh bằng nhưng dây xích, cũng chẳng cứng cáp đến mức không đẩy nổi. Khe cửa hé mở, chờ đón em là một trò chơi kéo dài, Riki vẫn không manh động, em đợi, đợi những món quà bất ngờ có thể diễn ra tiếp theo.
Ánh sáng nhỏ bé từ khe cửa dần chiếu sáng khắp căn phòng khi em liều mạng mở nó ra, chẳng rõ thứ quái quỷ gì sẽ xuất hiện. Nhưng em không thích không gian hẹp, Riki thật sự là một kẻ ngoan cố, không chịu nghe lời người khác. Vậy nên, hầu hết em đều làm theo ý mình. Tivi trước mặt có mở cũng như không, khi gã chẳng hề chú tâm vào nó một phút giây nào. Trong Heeseung thật sự chăm chú xem nó đấy! Nhưng gã chỉ đang nhìn vào hình ảnh phản chiếu đằng sau lưng gã thôi. Khi cánh cửa phía sau đang bắt đầu động đậy, gã chỉnh âm lượng của bài nhạc đang phát trên điện thoại lớn hơn để em chẳng biết bản tin thời sự đã tắt ngúm từ lúc nào. Tiếng bước chân rõ mồn một của gã hoà quyện vào âm nhạc.
Riki chỉ nhìn được một nữa, em vẫn chưa dám ra ngoài, cố gắng lắng nghe mọi thứ xung quanh khi bài hát đang phát bỗng lớn dần. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Khi bóng người gã yêu dần ló dạng, mái đầu thân thuộc của em rụt rè cẩn trọng quan sát xung quanh, đáng yêu, chúng thật sự khiến gã bật cười. "Lần sau em nên quan sát phía sau cánh cửa nữa." Gã lên tiếng, nuốt nước bọt khi nhìn thấy cổ áo đang lả lơi, trân quý hơn là phần xương đòn nhấp nhô sau đó. Riki rùng mình, chẳng biết nên đối diện với nụ cười nham nhở của gã kia như thế nào. Về mặt tâm lý, Riki vốn chẳng là người cứng cõi, em là một kẻ hay mơ mộng và yếu đuối. Rõ ràng, rằng, em chẳng thể chịu nỗi mấy đòn tâm lý đơn giản của gã hay lời nói ra vào của người ngoài, em hay bận tâm bởi những thứ linh tinh, nhạy cảm từng chút một. Nhưng, vẫn có thứ có thể gỡ gạt lại là, em rất giỏi giả vờ, vờ như mình không biết gì, không nghe thấy gì, hay là cứ tỏ không hiểu lời nói châm chọc của đối phương. Cứ như vậy, coi như vô hình, bản thân cũng sẽ vô tâm với những người đó, không vướng bận bất cứ thứ gì.
Nhưng làm thế thì sai với Heeseung rồi. Suy cho cùng, gã vẫn phản ứng nhanh hơn với cương vị là một nhà săn bắn tài giỏi trước con mồi của mình, gã nắm chặt lấy vai Riki, giữ thăng bằng trước khi em lảo đảo, đẩy nhẹ Riki ra khỏi cánh cửa, nhẹ nhàng khoá chúng lại. Lại từ tốn nói, "Không cần phải ngủ trong đây nữa, em chắc chắn sẽ có một cái giường lớn hơn."
Heeseung lại mỉm cười, từ đầu đến giờ, Riki vẫn chưa có hành động phản kháng nào, không phải em không tiếp nhận được, nhưng, đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Sự ghê tởm gã đàn ông trước mặt dần trào khỏi cuống họng, khô khốc, em muốn nôn nhưng chẳng có gì trong bụng, cảm giác cồn cào làm em khó chịu. Riki lùi lại, lùi đến khi em chạm vào một kệ tủ thật cao. "Rốt cuộc mày muốn gì?" Giờ đây, mèo nhỏ chậm nhiệt mới bắt đầu cảnh giác một cách hờ hững. Gã chẳng nghe được gì khi cứ chăm chú vào em như thế, mắt em, môi em, cả giọng nói và biểu cảm e dè trên mặt em. Gã yêu chúng, gã say mê chúng như những viên đá quý đắt tiền, và gã đang rất muốn có nó. Nỗi khao khát lớn lao điều khiển con người gã trong vô thức khi Heeseung đang cố tiến lại gần em hơn.
au:ntienmaiii.
