Thật ra, đối với kiểu người có bàn tay bẩn thỉu như gã chẳng có gì đáng để lưu tâm. Tâm tình em thật sự quá yếu đối, để tâm mỗi lời nói ra vào của người khác thôi chưa đủ, giờ đây phải lưu tâm đến từng cử chỉ của gã. Thật sự không đáng một xu, gã không đáng là thứ em để ý. Gã vừa cảm thấy không cam trong lòng khi em như thế, cảm thấy mình không có giá trị, thế nên mong em đừng chú ý đến anh. Mong rằng em lạnh nhạt, thờ ơ với những hành động của gã, Heeseung tất nhiên sẽ tự tìm kiếm niềm vui khác. Chỉ là bề nổi của tảng băng, em ngoan ngoãn như vậy khiến gã tham lam hơn. Lòng tham của con người ta là vô vàn, gã muốn dừng lại điều đó. Muốn chăm sóc em, muốn "ngắm" mùi hương từ tuyến thể cứng cáp của alpha trước mặt. Em là vô đối, là điều khiến gã có thể đánh đổi tất cả mọi thứ. Gã ước mình là một nhà thiên văn học ưu tú nghiên cứu dãy ngân hà, hiểu biết hàng ngàn điều về em. Em là tinh tú, là vì sao, là cả thế giới của gã enigma đã già.
"Ăn đi." Gã thúc giục, nhìn em dè dặt cho vào miệng muỗng cơm bé xíu làm gã mất kiên nhẫn. "Điều theo khẩu vị của em mà." Heeseung nhìn em chằm chằm, chẳng rõ cảm xúc gã như thế nào, trong đáy mắt chỉ có em, chẳng có một phản ứng. Riki không nhịn được liền nhăn nhó, em ghét tất cả mọi thứ về gã đàn ông này, nhìn thẳng vào mắt gã khiến em thấp thỏp, lo lắng về mọi thứ gã làm cho mình. Suy cho cùng gã cũng chỉ là một gã đàn ông mang nhiều lớp mặt nạ. Biết thế nào khi gã chỉ muốn kiếm tìm một tình yêu đẹp? Đừng làm đau anh bằng cách hành hạ bản thân em, lời muốn thốt lại thôi. Có lẽ em phát điên rồi, với ánh nhìn chăm chú từ gã đàn ông trước mặt em lại mấp máy đưa muỗng cơm vào miệng, thử nuốt xuống dưới sự chứng kiến của gã. Chúng làm em nhớ đến những ký đã tồn tại rất lâu.
.
.
"Cậu không tò mò mùi hương của mình à?" Omega mỏng manh trước mặt ngỏ ý với em, nở một nụ cười thật tươi khi cả hai đang đứng chung ô, câu hỏi của cô khiến Riki ở độ tuổi thiếu niên bối rối, pheromone vốn là một thứ rất kỳ diệu, chúng có thể khiến con người ta yêu nhau say đắm chỉ bởi một mùi hương thoáng qua. Nhìn khuôn mặt alpha trước mặt ửng hồng, Mitsuki nhịn cười, chun mũi, cùng người mình thích bước qua lộ. "Mèo cưng của cậu ốm à?" Riki đánh lạc hướng, cố rời mắt khỏi tuyến thể chẳng che đậy của cô nàng. Cô nàng gật đầu, nghịch ngợm chọt vào má em. Mitsuki tinh khiết như tuyết đầu mùa, ngọt ngào, khoảng thời gian ấy thật hạnh phúc khi hẹn hò với cổ. Cả hai bước vào một phòng khám thú y, trông lúc Riki cất dù sang một bên, Mitsuki đã nhanh nhẹn báo cáo với nhân viên thực tập kế bên về tình trạng của bé mèo mình, muốn bác sĩ trực tiếp xem lại.
Thật sự chỉ là một nhân viên thực tập bình thường, nhưng dáng vẻ em khi ấy khiến gã nhớ cả một đời. Khuôn mặt ngây ngô của alpha trước mặt làm gã muốn có nó, omega trước mắt thật chướng mắt khi cô nàng đó líu lo bên bạn trai mình. Nhiệt độ của cả hai được đẩy lên cao hơn khi omega dịu dàng kế bên nhẹ nhàng tựa vào vai em, việc mà một cặp đôi bình thường hay làm, nhưng Riki thật sự căng thẳng, em thấy ngại ngùng, muốn đẩy cô nàng ra, lại không dám. Nếu làm vậy, người không bình thường nhất ở đây hẳn là em. Cảnh tượng trước mặt khiến gã đỏ mắt, cảm giác khó chịu trong lòng lên cao, muốn xé xác thứ bèo nhèo trước mặt ra, thì, em đã đứng dậy, nhanh đến nỗi Mitsuki giật phắn, em hỏi gã nhà vệ sinh ở đâu, theo hướng tay mà vụt đi rất nhanh.
Mitsuki cố tình toả mùi của mình, người khác luôn khen cô ấy thơm, xui xẻo thay khi ngửi được mùi hương ngọt dịu từ cố ấy khiến em cảm thấy buồn nôn.
Vốn dĩ, em rất nhạy cảm với pheromone của người khác, bản thân cũng sinh lòng chán ghét cơ thể, thật sự chẳng hợp với bất cứ mùi hương nào, vô phương cứu chữa, chỉ khi gặp được người phù hợp mới không còn cảm giác. Riki ho khan, nôn thốt nôn tháo mọi thứ trong bụng, cảm giác cồn cào qua đi, chờ đón em là một cơn đau đầu kéo dài. Không rõ đây là lần thứ mấy, chúng kéo dài hơn mười phút. Riki cố tỏ ra ổn định, dọn dẹp mớ hỗn độn của mình rồi rời đi, bỏ qua gã nhân viên đã đứng đó từ lúc nào.
.
.
"Em nhận ra không?" Gã bất chợt hỏi, dùng chiếc nĩa đắt tiền chọc chọc vào bít tết trước mặt, bĩu môi chờ đợi câu trả lời của em. "Em biết, em biết mà?" Than phiền vài câu như trách móc, gã bỏ đi trước sự thờ ơ của em. Riki cho vài muỗng cơm vào miệng, biết rằng gã ta đã yêu cầu chúng theo khẩu vị của em, một bát canh rong biển giữa chiều thu, quen thuộc như ở nhà, tiếc rằng, chẳng có một tí ấm áp, tất cả đều là sự lạnh nhạt, lạnh nhạt như một đại dương. Em là bến đỗ của gã, nơi gã tự do bơi lội rồi chở về như thể đó là nhà, nơi duy nhất có thể về.
ntienmaiii.