4.

55 9 0
                                    

Đã hơn hai ngày từ cuộc gọi bất ngờ hôm đó, chúng vẫn khiến em sợ hãi, Riki thẩm chí còn dùng tủ đầu giường để chặn cửa phòng ngủ của mình lại, đem hết đống ảnh bản thân vào một chiếc thùng rồi gói gém lại thật cẩn thật, em sẽ chuyển đi sớm thôi, không thể ở lại nơi này nữa. Muốn tập trung, nhưng đầu óc em chỉ nghĩ đến gã đàn ông kia, chúng khiến em ớn lạnh qua từng mạch suy nghĩ. Em phải biết chuyện gì đang xảy ra, gã ta không cần tiền, quá rối rắm. Riki nhạy cảm, em hay nghĩ linh tinh về một vấn đề trong một thời gian dài, để cuộc sống mình yên ổn, chỉ có thể chọn lơ mọi thứ, lời bán tán của đồng nghiệp về một alpha quá ế ẩm, hay chỉ là tuổi tác cũng đã ngất ngưỡng ba mươi, em đều chọn làm ngơ để đổi lấy yên bình. Nhưng, gã ta đã phá hỏng hết tất thảy đều đó.

Mặc dù hơi ồn ào khi mọi người xung quanh đều để ý quần thâm mắt đang đậm dần của em, lạ thay, Riki lại trễ nãi trong công việc, làm ăn với đối tác em cũng lơ đảng, hồn để đi đâu mất. Rất khác với trước đây, sếp của em có để ý, anh ta có hỏi han nhưng em chỉ trả lời bâng quơ. Lời bàn tán cứ nhiều dần, nhiều đến nỗi chúng chẳng còn thể thống cống rãnh gì nữa, khi nghe thấy em cũng chẳng biết họ đang nói về ai. Để dẹp yên mọi chuyện, hơn một tuần sau, em xin nghỉ phép dài hạn. "Chỉ tầm 2 tháng thôi, anh không cần lo đâu." - Jake, người đang nhíu mài và chẳng hề tin tưởng lời nói dối bé nhỏ của em. "Cậu đang gặp vấn đề gì à? Tôi nghĩ là không phải 2 tháng đâu. Cố gắng quay lại sớm nhé, chúng ta sẽ có dự án lớn với chính trị gia Heeseung." Riki có phần sượng lại khi nghe đến cái tên này, chẳng biết vì sao, em cứ cố gắng gắn ghép chính trị gia kia với gã điên kia. Nghe viển vong. Nhưng, rõ ràng cả hai đều giống nhau cả mà..

.

.

Tút. Kéo dài qua từng giây phút, gã cố nhấn gọi lại lần nữa, chẳng hiểu em đã chặn chúng từ lúc nào. Nhìn cổ phiếu đang tăng dần làm anh cảm thấy hưng phấn. Heeseung tắt laptop, mở cửa chiếc xe mình thuần thục, phóng ga về căn nhà cho thuê chỉ để ngủ kia. Nghĩ đến gương mặt em, gã vui sướng biết bao. Giai điệu của 50 feet làm gã liên tưởng đến nhiều câu chuyện, gã chạy đến những ngóc ngách quen thuộc, đậu xe ngay ngôi nhà mình đang thuê, đối diện ước mong của gã. Heeseung chưa dám xuống vì gã không muốn làm em sợ, đây chưa phải là lúc. Gã muốn nuốt trọn nỗi sợ của em, thay thế chúng bằng những xúc cảm đầy tình ý. Gã chưa ngửi được mùi hương của em là gì, em rất kĩ tính kia mà, dù tâm trạng có bực dọc, hay đi xuống gã cũng chưa từng thấy em toả pheromone lần nào. Liệu là hương đào ngọt ngào như màu tóc gã hay là mùi sách cũ đầy hoài niệm, hoặc có thể là trà. Em thường uống chúng rất nhiều, gã thật sự muốn ngửi chúng một chút. Một ít thôi, một ít chiết suất hương thơm từ con người trời ban, dấu yêu của gã.

Em có vẻ không thoải mái, gã thấy Riki đậu xe trước cửa nhà, điều mà em không hề làm trước đây. Gã lo lắng bởi những ý nghĩ viển vong của mình đang thành sự thật, Heeseung bật cười, cuộc đời gã vui nhất là đánh cược, lần này cũng vậy, đây là một ván cược quan trọng. Nhìn từng thùng đồ lớn nhỏ em bê ra, đặt nó vào trong cốp xe, gã lại cảm thấy hồi hộp hơn, em gầy hơn trước nhiều rồi. Gã sẽ tìm một vài thực đơn bồi bổ, sẽ nhanh thôi, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức những món ăn đắt đỏ dưới ánh nến vàng đầy lãng mạn. Em chuyển nhà đi rồi, đây là kết quả cho việc gã đã quá vội vàng và không thể kìm được ham muốn. Nhưng, may mắn thay, gã không cần phải sắp đặt những cái bẫy tỉ mỉ, con mồi đã nằm sẵn trong đó rồi. Rất ngoan.

.

.

Riki cảm thấy thoải mái hơn sau khi em rời đi, em không muốn gặp lại gã điên kia nữa. Âm vang trên radio dịu dần khi i'm your cất lên, căn nhà mới không rẻ, nhưng nó vừa với túi tiền của em. Ngoại ô Tokyo có lẽ là địa điểm thích hợp nhất để nghỉ dưỡng lâu dài. Riki đã có một giấc ngủ êm đẹp nhất từ hôm đấy đến nay. Tấm lưng trần của em khoe trọn dưới ánh trăng, khó khăn đến từng nhịp thở. Heeseung đứng cạnh cửa sổ, tạ ơn trời vì nhà em chỉ có một tầng, gã không muốn phải leo trèo bên khung cửa sổ mỗi đêm. Gã không thể kìm nén nỗi khát khao của mình, nhưng cũng đành.

.

.

Một vài tuần sau đấy, thật sự là một kỳ nghỉ hoàn hảo như em mong muốn. Bố mẹ em cũng đến thăm con trai trong lần thứ hai chuyển nhà. Rất vui, "Vậy coi được hông? Con cứ phải đi làm xa nhà làm gì, ở bên bố mẹ mới tốt chứ." Riki gật đầu, lắng nghe lời khuyên của mẹ, quá tuổi rồi, em cũng muốn ổn định. Em bắt đầu có suy nghĩ vui vơ về ý định kiếm một omega bên mình. "Con có chào hỏi hàng xóm xung quanh chưa?" Bà Nishimura hỏi, nở một nụ cười vui vẻ với mẻ bánh vừa nướng chín của mình.

.

.

Bà ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, thầm cảm thán con trai chọn khu nhà quá khéo, cầm chắc mẻ bánh thơm lừng trên tay, cứ chào hỏi hàng xóm đối diện trước đã. "Xin chào." Bà từ tốn gõ cửa. Người bên trong đáp lại bà với một nụ cười ngọt ngào, xung quanh là pheromone hương sữa tươi nồng nặc. Hẳn là một omega, bà thầm nghĩ. "Gia đình chúng tôi vừa chuyển đến đây, phiền cậu nhận mẻ bánh này như quà chào hỏi nhé." Heeseung gật đầu, vui vẻ phối hợp mà nhận lấy mẻ bánh.

Au: ntienmaiii.

heeki || stalkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ