2.

111 15 6
                                    

Chạy trốn.

Vội vã.

Dừng lại đi, em nên lắng nghe anh chứ? Đừng bỏ lại anh, anh chẳng dám đến gần em nữa.

.

.

.

Đó là một buổi chiều, khi tiếng nhạc old yazz chợt tắt. Riki nhíu mài, em lau đi những lọn tóc đang nhỏ giọt, vuốt ngược mái tóc ra sau. Tắm rửa một chút sau khi dọn dẹp nhà cửa thật thoải mái. Đặc biệt là ngâm bồn. Có lẽ, chiếc radio đi theo em đã lâu cũng đã mệt, dạo gần đây nó hay rè. Em không thích thay đổi mọi thứ xung quanh, em là một người bảo thủ và khó thích nghi, thế nên chuyến chuyển công tác lần này thật sự rất khó khăn. Riki kiểm tra lại chiếc radio, bật đi bật lại vài lần cũng chẳng có động tĩnh gì. Vươn vai, em khoe trọn từng thớ thịt trên người, đường cong ngay hông chẳng hợp với alpha. Nhưng em là một gã alpha cô độc và hốc hác. Dành quá nhiều thời gian vào công việc, em đánh đổi luôn cả đôi mắt của mình. Riki không chán điều đó, em thích nỗ lực, thích dáng vẻ chăm chỉ của mình. Hàng xóm quanh đây không nhiều, em cũng chẳng biết nên bắt đầu chào hỏi ở đâu trước. Nhưng có một điều khiến em để ý, đó là chủ của căn nhà đối diện, chỉ vài hôm em về nhà thật khuya, em mới thấy chúng sáng đèn. Chủ hộ có lẽ chỉ thuê đễ ngủ qua đêm, đôi khi cả tuần chẳng thấy bóng dáng ai.

Là một người nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, em nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Đồ vật trong nhà hay xê dịch, mất tích không rõ lý do. Riki không nuôi thú cưng, nhà chỉ có một mình em thôi. Em thường xuyên bị mất quần áo, hầu hết là đồ lót. Cứ nghĩ là do mình vứt lung tung, nhưng số lượng quần lót biến mất ngày càng nhiều, đến nỗi phải mua thêm nhiều cái mới. Tiếp theo là vớ, cứ mang một cặp thì sáng ra chỉ còn một chiếc. Điên mất thôi, Riki vò đầu, công việc đã khó khăn, giờ lại thêm mớ rắc rối ở nhà. Cay cú hơn là điện thoại của em, lưu số rất nhiều đối tác và nó thật sự rất quan trọng, thế mà cũng bị lấy mất. Ngay từ đầu, em đã không thể nghĩ đó là một tên trộm vặt. Gã hẳn là có vấn đề, chẳng ai lại đi trộm đồ lót của người khác cả. Nghĩ đến thôi cũng muốn phát điên.

.

.

Nhìn dáng vẻ bức bối chẳng có nơi giải toả của em làm anh rất nóng lòng. Sẽ ra nếu anh công khai thứ tình cảm đen tối này? Em đang vò tóc của mình, anh nghĩ em nên dừng lại được rồi. Anh yêu tóc của em, những lọn tóc mềm khi anh chạm vào, anh nâng niu nó như thế, em hiểu không? Sau đó, anh thấy em rời đi. Dừng lại, đừng vội vã. Anh muốn biết em đi đâu, gặp ai và làm điều gì. Vì anh yêu em đến thế mà, tình yêu không thể tạo nên khoảng cách giữa hai ta. Chúng ta như đang chơi một trò chơi rượt đuổi, chẳng biết ai là con mồi. Gương mặt đang nhăn nhó vì sự tức giận của em giờ lại kìm xuống, hai hàng lông mài em thả lõng. Anh thật sự muốn hôn lên vần trán của em, bảo bọc mọi thứ của em thật kỹ. Vẻ đẹp của em là khung tranh bị nguyền, anh bị trúng nguyền rồi.

.

.

Tút tút. Nhưng Riki vẫn kiên nhẫn, em thật sự mệt mỏi khi phải ra bốt điện thoại công cộng vào giữa đêm, nhưng em cần liên lạc với một vài đối tác, cùng một vài người nữa. Em sẽ mua chiếc thoại mới ngay thôi, và về nhà thật sớm, trời hôm nay quá lạnh. Em cứ sởn gai ốc trong từng bước đi. Bỗng nhiên, đèn trong bốt cứ nhấp nháy, bật rồi tắt, lặp đi lặp lại rất lâu, muốn làm lơ cũng khó. Em nhìn ngó xung quanh, lơ đảng, lời nói của đối tác bên kia như ù đi, bên tai chỉ là lời thì thầm. "Nhìn..anh một chút được không?" Riki giật mình, em thật sự nhìn ngó xung quanh, mặc kệ tiếng gọi tên em bên đầu dây. Sực tỉnh khi tiếng gọi lớn dần, em thật sự nhạy cảm với tiếng ồn. Chẳng có gì cả, nhưng em đâu biết gã đã trốn sang một bên, không an toàn chút nào.

Tâm trí mách bảo như vậy, em thở dài, xem lại tài liệu trên bàn, rồi đi lại cửa sổ đã hỏng. Em đã phát hiện ra nó hồi chiều nay, cũng đã sửa nó xong xuôi rồi, nhìn nó em lại suy tư linh tinh, Riki lại pha trà, lại một đêm thức trắng. Chẳng ai muốn hại sức khoẻ như vậy, nhưng em muốn bắt trộm. Đây có lẽ là một đêm dài.

.

.

Hôm nay tâm trạng anh không tốt, cổ phiếu đang giảm dần, chúng khiến anh đau đầu. Liệu em có thể ở đây và an ủi anh không? Ao ước của anh có lẽ trở thành sự thật.

Mũi gã đau đớn, chẳng kịp phán đoán đã nhận cú đấm tiếp theo. Riki thật sự đang giận dữ, em chẳng thể kìm nén nỗi sự tức giận đang lớn dần, em thật sự đã bắt được trộm, em nắm cổ áo gã lên, cố nhìn thật rõ gương mặt gã trong bóng tối. Người này hẳn là cao hơn em, phải cố dùng sức mới khống chế gã được. Riki chẳng nói lời nào, em thô bạo lôi gã đi, ép gã vào góc tường. "Tao sẽ báo cánh sát ngay, thằng khốn." Giọng em khàn đặc, mang theo vô vàn chán ghét. Nào ngờ, gã điên trước mặt em bật cười, điệu cười khanh khách của gã làm em phải lùi lại, chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

"Em sẽ gọi cảnh sát bằng cách nào? Tiếp tục đi ra bốt điện thoại công cộng vào giữa đêm sao?"

au:ntienmaiii.

heeki || stalkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ