huỳnh hoàng hùng tự hỏi rằng, đối với một đứa trẻ chưa thực sự trưởng thành, rốt cuộc thì làm sao mới có thể khiến đứa nhỏ ấy hiểu được cảm giác không an toàn trong tình yêu là như thế nào.
đỗ hải đăng là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, đã thế tính cách sáng nắng chiều mưa, lúc nào cũng cười toe toét để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh mà làm nũng với anh người yêu của mình. rõ là biết anh bé của nó dễ mềm lòng, chỉ cần nó mè nheo vài tiếng thì anh liền bỏ qua, nên ai cũng có thể thấy được một huỳnh hoàng hùng chả thể giận niên hạ đỗ nhà mình quá một ngày.
"hải đăng, em có đang nghe anh nói không vậy?"
anh bé hình như tức giận, theo đỗ hải đăng nó nghĩ là vậy. bởi lẽ nó vừa mới có một cuộc dạo chơi thâu đêm suốt sáng, điện thoại thì bị vứt xó tại nơi nào chính nó cũng chả nhớ, hoặc có thể là do nó nghĩ vậy.
"hai mươi lăm cuộc gọi, hải đăng."
biết sao giờ, hải đăng hiện giờ đầu óc xoay mòng mòng, trước mặt nó thì anh bé còn phân ra ba bốn người kia kìa.
"hải đăng , em có còn coi anh là người yêu hay không?"
đỗ hải đăng nghe loáng thoáng anh bé hỏi mình, nhưng cũng không nghe rõ lắm. nó khó khăn nhổm người dậy, cố gắng bắt lấy bóng người đứng trước mặt đang cố dò hỏi nó, răng thỏ lấp ló hiện ra.
"hehe, pé iu anh nhứt mò, iu nhứt lun ó, kekeke"
huỳnh hoàng hùng bất ngờ bị kéo xuống, hai tay anh cố gắng đẩy thằng nhóc hôi rình mùi bia đang cố ghìm anh vào trong lòng, biểu cảm nhăn nhó xuất hiện.
"gứm quá thằng nhóc này, em thúi quá, thúi quắc à!!!"
"sao anh lại chê pé thúi, anh hết thưn pé rùi hỏ, hong chịu hong chịu đâu, huhu, chồng của gem là thơm nhứt mò!!!"
đỗ hải đăng mè nheo, rên ư ử cố gắng rúc cái đầu bự của nó vào hõm cổ anh bé, hai cánh môi chu lên chạm lên vùng da cổ nhạy cảm, chủ yếu là muốn anh bé để ý đến.
"anh nói là bỏ ra, đăng buông anh ra, người em toàn mùi bia thôi."
anh cố gắng thoát ra khỏi vòng vây, tay chân liên hoàn đá vào người con cá bự tổ chảng còn bốc mùi bia, có thể là ngày mai anh sẽ có thêm một món mới trong list nấu ăn hằng ngày của mình.
"em sai rồi, bé xinh, lỗi em đi."
đỗ hải đăng níu anh lại, nó nhất quyết ôm chặt lấy anh, nó không thể để anh thoát ra được.
anh biết nó đang cố gắng làm lơ đi những câu hỏi kia, nhưng đối với một người say như nó, anh cũng đâu thể làm gì khác được. mà chưa kể, cái bắp tay của nó dường như còn muốn khiến anh ngạt thở đến nơi.
huỳnh hoàng hùng thở dài một hơi, anh để mặc nó, nhẹ nằm xuống trong vòng tay của nó.
chỉ đến khi thấy anh đã nằm im lặng kế bên mình, đỗ hải đăng mới chèm chẹp tặc lưỡi, bắt đầu công cuộc bảo chữa bản thân.
"em yêu anh bé lắm, nên anh đừng có suy nghĩ nhiều, được không ạ?"
đỗ hải đăng nhìn sóng mũi cao của người thương, nó kề sát mặt lại, đưa hai đầu mũi chạm vào nhau.
"em biết anh không cảm thấy an toàn trong mối quan hệ của chúng ta. nhưng anh à, mọi thứ vẫn luôn như vậy, em vẫn yêu anh, cho đến tận bây giờ."
"anh biết không, thằng nhóc an đặng kia mãi mới chịu chui khỏi vỏ, nên hôm nay em có hơi high một chút, anh tha lỗi cho bé được không ạ."
nó nhẹ giọng, hơi thở vương mùi bia bao quanh lấy chóp mũi anh, gãi nhẹ vào trong lòng.
"không nghe cuộc gọi của anh là em sai. nhưng em hứa, kể từ nay về sau sẽ luôn ưu tiên của gọi của anh bé. em thương anh bé nhiều lắm, nên anh bé cũng thương lại em nha. đừng nghĩ nhiều, tội anh lắm. em làm sai anh cứ nói em, kể cả những gì ở trong lòng anh suy nghĩ, cũng nói cho em nhé."
một cái xoa đầu, nó mừng rỡ mà ôm chặt anh. đôi môi ban nãy mím chặt cũng dãn ra, để lộ hai cái răng thỏ mà anh yêu.
đỗ hải đăng chẳng nói chẳng rằng, vội vã tìm đến hương thơm ngọt ngào mà nó nhung nhớ, kéo anh triền miên trong nụ hôn sâu. và anh cũng đáp trả nó.
"ừm, đăng ngủ đi. anh thương đăng."
đăng chou được anh bé thương, đăng chou cũng thương anh bé. 😼
cổ chưa suy đâu 🤓 gà đừng suy nữa.
còn nhóc an đặng nữa, cc3 em phải xuất hiện cho cổ, cổ đi day2 mà không có nhóc, cổ nghe mọi người gọi nhóc mà cổ khóc lòi chành 😭😭😭
mai cổ đi ăng jolibi, cổ ăng đồng loại của cổ kkk