1.
đỗ hai đăng ngơ ngác nhìn lên bóng đèn hình quang đang phát sáng nơi tường trắng, đôi mắt mà nó luôn lấy làm tự hào, giờ đây chỉ còn là một màu đen.
tại sao lại không nhìn thấy gì?
nó nhớ rõ như in rằng nó chỉ ngủ một giấc, tại sao khi tỉnh dậy lại không thể nhìn thấy gì hết?
"anh bé, anh hùng..."
nó hốt hoảng gọi tên anh, hay tay không ngừng khua loạn xạ ráng để tìm thấy gì đó để bám víu.
"anh ơi..."
nước mắt rơi thấm ướt tấm chăn mỏng, sự hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt điển trai của nó. nó sợ quá, anh hùng ơi!
2.
huỳnh hoàng hùng đứng im trước của phòng.
anh đứng lặng người.
3.
"anh ơi...anh đâu rồi ạ..."
4.
"ơi, anh đây đăng!"
nó nghe thấy giọng anh rồi.
nhưng anh cứ nghẹn ngào, nước mắt của anh chứ rơi xuống tay nó mãi.
ừ, nó khóc, anh cũng khóc.
5.
anh khẽ ôm cái đầu cún bự của nó, hay tay anh chạm khẽ vào tấm lưng rắn chắc của nó.
giọng anh đều đều, như kể cho nó nghe một câu chuyện cổ tích.
6.
"bác sĩ nói rằng khối u chèn xuống dây thần kinh nên trong khoảng thời gian này tầm nhìn của em sẽ bị hạn chế. nhưng đừng lo nhé, anh luôn bên cạnh đăng mà. tin anh nhé?"
7.
việc nó có khối u trong não đã được chuẩn đoán từ trước. nhưng nó coi nhẹ, cứ thế mà bỏ qua nên đến bây giờ anh mới biết.
nhưng đăng ơi, còn hùng của em thì sao?
8.
anh khẽ cười, lau nước mắt cho em bé bự nhà mình.
hay tay anh nắm chặt lấy đôi tay đầy những vết chai của nó, kéo lên đặt những nụ hôn vào đó.
"hải đăng này, cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra đầu tuần sau. từ bây giờ em phải cố gắng ăn nhiều vào nhé, anh thương đăng lắm."
anh nhìn thẳng vào đôi mắt chẳng còn vệt sáng của nó, ngón tay vuốt nhẹ lên mí mắt người thương.
hùng thương đăng lắm, anh sẽ cố hết sức vì đăng, đăng phải thương lấy bản thân mình nữa nhé!
9.
nếu lỡ một mai này em lãng quên tôi
thì bài hát dang dở vẫn cứ tiếp tục trôi
sẽ thấy lòng cần thêm thời gian để lành
gửi vào làn mây vẫn chưa nắn nót hình hài10.
"hải đăng này..."
đỗ hải đăng ngồi bó gối trên giường bệnh. nó nghe thấy tiếng anh thái ngân gọi nó, nhưng nó vẫn không mảy may đáp lại.
bàn tay nó bấu chặt lấy ga giường, đôi mắt dại ra nhìn vào tờ giấy trước mặt.
nội dung trên đó dường như là một bản tuyên án tử hình đối với nó. nó làm sai gì sao?
"anh biết giấu em như vậy là không tốt. nhưng mà gấu nó thương em, nó không cho tụi anh nói..."
thái ngân thầm thì, chất giọng cao của anh như nhỏ lại, từng câu từng chữ cứ như là cố gắng bật ra khỏi vòng họng đang đau rát của anh.
anh oà khóc, đứng lên rồi bỏ lại hải đăng ở lại căn phòng nồng mùi sát trùng một mình.
11.
"hùng nó bị dạ dày, lâu dần thành ung thư, rồi chuyển qua bên túi mật."
quang trung khẽ giọng kể cho hải đăng, tay anh ghìm chặt lên vai nó, cố gắng nói nốt những gì mà anh biết cho nó.
"gấu cũng giấu tụi anh, nó chỉ nói việc khối u của em là u lành. nhưng về đôi mắt của em thì thằng bé chả kể cho ai cả."
đức phúc đứng kế bên đã bật khóc nức nở. đứa em mà phúc luôn quý mến lúc nào cũng tự ôm lấy đau khổ vào mình. nếu ngày đó phúc không phát hiện ra giấy khám của hùng, có khi đến bây giờ tụi anh cũng sẽ như hải đăng.
"coi như là điều cuối cùng mà gấu dành cho em. thằng bé đi kí hiến tạng, tụi anh cũng không biết."
hải đăng nghe rõ từng chữ mà quang trung nói, nước mắt vẫn luôn chảy dài trên khuôn mặt.
anh bé của nó, xinh yêu của nó lại bỏ nó ở đây một mình.
12.
món quà tuổi 25 của đỗ hải đăng, là đôi mắt chứa ngàn vì sao của huỳnh hoàng hùng.
anh gửi gắm cho nó sự tin tưởng cuối cùng, tình yêu thương mà anh dành cho nó.
hải đăng thay anh ngắm nhìn thế giới nhé!
13.
và nếu lỡ một mai này em quên tôi rồi
thì cứ để mọi thứ bên em tiếp diễn thôi
anh thì cứ lang thang ngày dài để tập viết tên của chính mình14.
gửi cún con của anh
thay anh nhìn ngắm mọi thứ nhé
sẽ đẹp hơn khi chúng ta đi cùng nhau
nhưng anh lỡ hẹn, anh xin lỗi đăng
nhưng đăng à, anh xin hẹn đăng vào một kiếp khác nhé, nơi đăng và anh có nhau
đăng phải ăn uống đầy đủ, đăng nhé!
hứa với anh
anh thương đăng.15.
má lúm lấp ló trên tấm ảnh, hoa xinh thoang thoảng mùi hương.
nay cho gia đình suy một bữa, hehe
gà nhảy thì cứ nhảy, nhảy trên chảo dầu như cổ cũng được 😼😼😼
cổ nhận request nhó, gà nào suy thì đọc phíc cổ, không suy cũng đọc, cổ tất tay với hai nhỏ 🤭🤭🤭