1.
vẫn như cũ, nhưng mà không có em.
2.
không còn em...
3.
ngày thứ ba rồi, anh vẫn chưa quen việc một mình làm hết mọi chuyện.
4.
"huỳnh hoàng hùng, sao anh phiền quá vậy?"
"phiền? anh làm phiền em ư?"
"chúng ta đều là người của công chúng, anh phải biết chứ? làm ầm ĩ lên như vậy để làm gì? lớn hết cả rồi."
"tất nhiên là anh biết chứ! nhưng rõ ràng, em chỉ nói với anh là em sẽ hỗ trợ cậu ấy một chút, nhưng mấy ngày rồi, có ngày nào em ở nhà hay không?"
"đó là công việc."
huỳnh hoàng hùng lặng người, anh không thể nói ra được hết những gì bản thân nghĩ trong đầu. những lời nói ấp ủ bấy lâu, cũng chỉ mình bản thân anh để ý tới những điều nhỏ nhặt đó.
"chia tay đi."
5.
đỗ hải đăng từng nghĩ rằng, người lớn hơn mình một tuổi sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn.
rõ là chênh nhau không nhiều, nhưng ít ra sẽ đồng cảm với nó phần nào.
6.
"anh chắc chứ?"
đỗ hải đăng nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ đang dần đổi màu, hình như anh của nó gầy đi thì phải.
"ừm. đều tốt cho cả hai. em còn trẻ, em tài năng, là anh không giúp đỡ được cho sự nghiệp của em."
khẽ gượng cười, huỳnh hoàng hùng né đi ánh mắt dính chặt trên gương mặt anh. nó luôn đúng, lúc nào cũng là như vậy.
"huỳnh hoàng hùng, có bao giờ anh tin tưởng em hay không?"
nó biết mà, biết anh của nó luôn là người chịu thiết tại mối quan hệ này. nhưng anh có bao giờ nghĩ tới cảm nhận của nó hay không?
"hải đăng này, đó không phải là có tin tưởng hay không. em hay bé kiều, cả anh nữa, chúng ta đều đã cố gắng rất lâu rất lâu để có thể đi đến ngày hôm nay. nhưng mà á, có những điều em sẽ không nhận ra rằng, cả ba chúng ta dù có như thế nào thì vẫn phải chịu đựng sự suy xét của người ngoài. anh biết rằng không ai sai cả, nhưng liệu có bao giờ em suy nghĩ tới, việc chúng ta như vậy sẽ ảnh hưởng tới người khác hay không?"
7.
nó nhìn anh rời đi, hình như anh khóc thì phải. đúng không nhỉ?
8.
anh nhớ nó, nhớ thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi, nhớ đứa nhỏ lúc nào cũng tươi cười lộ ra hai cái răng thỏ xinh xinh.
điện thoại ting ting thông báo tin nhắn, anh khẽ thở dài rồi cầm lên.
- anh ơi, em sai rồi. em nhớ anh.
- chậu nhớ hoa xinh ạ.
- gem xinh, lỗi doo ạ.đỗ hải đăng rất giỏi làm nũng.
9.
lần thứ mười thở dài trong đêm, đỗ hải đăng ngước lên nhìn ánh trăng tròn vành vạnh sáng trời đêm, nó đã đứng dưới nhà anh đã hơn ba mươi phút rồi.
sau ngày đó đến nay cũng đã gần 4 ngày, qua đêm nay sẽ là bốn ngày, tròn bốn ngày nó và anh không gặp nhau.
nó nhớ anh lắm chứ, nhưng nó cứng đầu, cái tính hơn thua của nó ăn sâu trong máu rồi, vậy nên chỉ những khi bản thân nó chịu ngồi suy nghĩ lại, nó mới thấy nó sai.
phần tin nhắn gửi đi đã được đọc. nó mím chặt đôi môi khô khan, khó khăn di di yết hầu.
- bé ạ, lúc đó là do em nóng nảy, không chịu suy nghĩ. em biết tính bé không hay ghen tuông, là em tự cho bản thân mình luôn đúng ạ.
- bé cho em cơ hội được không ạ. duy nhất lần này thôi, cũng là lần đầu tiên mà em sai, doo sai rồi ạ.
- 🥺😭
- #doimoingaydai #khongconem #anhmuonhon10.
nó nhìn anh đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho nó, anh thương nó như vậy, rõ ràng đến thế mà.
"em ăn đỡ nhé, trong nhà cũng chỉ còn từng này thứ có thể ăn."
huỳnh hoàng hùng bày ra đĩa mì ý thơm phức trước mặt nó, anh còn chu đáo pha cho nó một ly sữa ấm, sợ nó đứng ngoài trời lâu sẽ bị bệnh.
"dạ. em xin bé ạ. em sẽ ăn thật ngon miệng."
phì cười vì thái độ hối lỗi của thằng nhóc trước mặt. anh dễ mềm lòng, khó giận nhưng dễ mủi lòng, thằng nhóc kia luôn ghi nhớ điểm yếu của anh.
"ăn xong rồi thì để vào trong bồn rửa. anh tắm xong sẽ ra rửa. quần áo thì vẫn trong tủ, ăn xong nghỉ xíu rồi đi tắm đi, muốn về hay ở lại tuỳ em."
11.
nó thấy anh luôn miệng nhắc nhở nó, rõ là thương nó, chiều nó đến mức đó, vậy mà nó lại nặng lời với anh như vậy. nó sai quá.
12.
huỳnh hoàng hùng tắm xong, anh vắt cái khăn lau đầu qua vai, lò dò kiếm đôi dép đi trong nhà của bản thân.
lẹp xẹp kéo lê một thân ẩm ướt ra khu vực bếp, thấy thằng nhóc ngồi ở bàn đảo vẫn cặm cụi ngồi ăn, một nụ cười chợt loé lên.
13.
đỗ hải đăng nghe tiếng động sau lưng, nó biết anh đã tắm xong, nhưng nó lại chả biết bản thân nên làm gì tiếp theo.
uống hết ly sữa ấm, nó tranh rửa bát, rồi lại xấu hổ đi vào căn phòng mà cả hai đã từng ở chung khi còn đang trong mối quan hệ, tìm kiếm quần áo của mình.
14.
anh biết nó đang ngại, nên anh cũng để kệ nó. dù sao cũng đã từng sống chung, việc tách ra cũng còn chưa được một tuần.
15.
đỗ hải đăng đứng trong phòng tắm hồi lâu, nó đang cố sắp xếp những điều mình cần phải làm để hàn gắn lại mối quan hệ đã bị block của nó, nó đâu đồng ý chia tay đâu, nhỉ?
16.
đỗ hải đăng chỉ qua loa mặc cái quần ngủ màu đen mà nó mua chung với anh nó, nói đúng ra là cùng một bộ nhưng mua size của nó. trộm vía là, hôm nay anh đã lựa cái áo để mặc, chừa lại cái quần treo trong tủ.
anh vẫn yêu nó mà, nhỉ?
thấy nhà mình suy đét nên cổ lên cho mọi người con mã healing 🫶🏻
cổ thương hai nhỏ, hai nhỏ cũng thương nhau nhen 🫶🏻