17.
đỗ hải đăng đứng im giữa phòng khách, nó vẫn chưa sắp xếp được hết những điều mà nó cần làm để anh bé hết dỗi nó. thực ra là nó ngại, cái vibe gia trưởng nó lỡ diễn hơi sâu thì phải.
18.
"anh ơi"
19.
huỳnh hoàng hùng nhìn thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi đang luống cuống, hay tay nó cứ lật qua lật lại, bối rối đứng ở trước của phòng ngủ anh.
anh nhướn mày nhìn nó, ban cho nó chút sự chú ý. thực ra là anh cũng đã hết giận nó rồi, chỉ là lời chia tay ngày ấy, là do anh nói ra.
anh hối hận mà, thằng nhỏ luôn chiều anh hết mực, làm gì cũng hỏi ý anh hết, anh chỉ giận vì nó không chịu về nhà mà thôi.
20.
"anh bé"
nó thấy anh nhìn mình, liền lấy hết can đảm mà lò dò đi tới kế bên giường, hai chân chùng xuống quỳ sát thành giường ngủ.
"em sai rồi ạ. hôm đó em không nên nói như vậy. không nên chê anh phiền. anh xinh lắm, hôm đó anh nói lời kia cũng xinh, nhưng mà cái câu đó thì không hay đâu ạ."
nó chỉ biết là anh của nó rất đẹp, đẹp mà kiểu xinh xinh ấy, nó simp lỏ anh, nó yêu anh bé lắm.
21.
"đỗ hải đăng, anh biết lời chia tay là do anh nói. nhưng em nhìn xem, có ai đi quay chỉ duy nhất một ngày, nhưng lại mấy ngày trời không về nhà hay không?"
huỳnh hoàng hùng xót đỗ hải đăng. anh thương thằng nhóc này lắm.
"anh biết em rất quan tâm bé kiều, cũng lo cho sản phẩm lần này của em ấy rất nhiều. nhưng bản thân anh mấy ngày trời chỉ có thể nghe ngóng về em thông qua trợ lý, em không chịu ăn uống và nghỉ ngơi. anh xót."
22.đỗ hải đăng biết anh nó xót mà, thương nó còn không hết nữa mà.
nó dụi dụi cái đầu to của mình vào hõm cổ anh, cánh tay rắn chắc duỗi dài với lấy anh, hai chân lấy lực đẩy cơ thể nặng trịch của bản thân nó, cuốn lấy anh như thể nguồn sống của nó.
nó nhớ anh, nó thương anh.
23.
"được rồi, ướt hết áo anh rồi. lớn đùng mà còn khóc nhè nữa. anh tha lỗi cho em, không còn lần sau nhé?"
huỳnh hoàng hùng ôm chầm lấy tấm lưng rộng thi thoảng khẽ run lên kia, anh cười hiền để lộ má lúm, chóc chóc thơm lên cái đầu còn chưa khô của đỗ hải đăng.
đẩy nó ra, ngón tay anh miết nhẹ lên đôi mắt tình của nó, đỗ hải đăng mắt cún long lanh nước, môi bĩu bĩu ra, trông cưng lắm.
nó mè nheo đòi anh hôn lên đôi môi khô khốc của mình, nó muốn hôn anh, nó nhớ môi xinh lắm.
24.
"dạ, không có lần sau."
nếu có lần sau thì anh cứ đá nó ra khỏi nhà, để nó biết nó sai, anh ạ.
26.
đỗ hải đăng nghênh ngang kéo anh người yêu mình vào phòng thu, hay tay nó ôm gọn anh vào trong lòng, đầu cún thì rúc vào hõm cổ anh hít hà.
"người đẹp hết dỗi em rồi, mấy anh em nhìn tôi mà học hỏi nhé!"
đỗ hải đăng - sĩ hải đăng. 🤓
cổ có nhìu plot lắm, mà cổ bị yếu từ, gia đình thông cảm cho cổ nha 🥺 thực ra thì cổ thích từ thương hơn từ yêu ấy, nên cổ sử dụng từ thương nhìu, cổ thương hai nhóc của cổ (dù cổ ít tuổi hơn =))))))) kkk)
gia đình nghĩ sao nếu cổ triển con texfic, nhưng mà cổ sợ cổ chỉ focus được vào hai người thui 😱