Chap 1

46 9 0
                                    


"Han Dongmin đâu? Tao cần Dongmin cơ, tao không cần chúng mày. Mau gọi Han Dongmin tới đây. Tao chỉ cần Dongmin của tao thôi."

Gã đàn ông say xỉn đang làm loạn bên trong phòng bao, khua chân múa tay xua đuổi tất cả mọi người, không cho phép ai đến gần lão ta, miệng chỉ lẩm bẩm duy nhất một cái tên – HAN DONGMIN.

"Ngài Myung, Dongmin hôm nay không đi làm. Với cả cậu ấy chỉ bưng bê rót rượu, không tiếp khách."

Quản lí Kim Leehan đang ra sức dỗ dành vị khách VVIP của quán. Nếu như lão ta không rót nhiều tiền vào quán, thì có mà Leehan đã gọi bảo vệ tống cổ lão đi từ lâu rồi.

"Tao không cần biết, tao chỉ cần Dongmin của tao thôi. Kể cả rót rượu cũng được, tao muốn được thấy em."

Leehan ngán ngẩm lắc đầu, ra kiểu cho Sanghyuk đứng phía xa, gọi Dongmin tới.

Về phía cậu, Han Dongmin đang bình thản ngồi lau cốc ở một góc bartender khá khuất. Cậu luôn cảm thấy, chỗ này sinh ra là dành cho mình. Dù cho ánh đèn chiếu rọi nhiều màu sắc, dù cho âm thanh to lớn ồn ào cỡ nào, nhưng vẫn có một góc riêng dành cho cậu, không ai ảnh hưởng đến ai cả.

"Dongminie..."

Sanghyuk mệt mỏi tiến lại phía quầy của cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm.

"Sao vậy Sanghyuk hyung? Lão ta lại tìm em à?"

"Phải, lão đang làm loạn lên đòi tìm em kìa. Leehan đã bảo rằng em không tiếp khách, chỉ tiếp rượu, nhưng lão vẫn cứng đầu đòi gặp em. Kể cả em tiếp rượu cũng bảo em phải vào rót rượu cho hắn."

"Quản lí Kim vẫn ở trong đấy à?"

"Phải, thằng Leehan nó đang đau đầu muốn tống lão đi lắm rồi. Nếu em không muốn thì để anh về báo cáo lại với nó."

"Không sao, để em đi."

Dongmin lắc nhẹ đầu từ chối sự giúp đỡ của Sanghyuk. Nhẹ nhàng đặt cái ly rượu về chỗ cũ rồi rời khỏi quầy bar, tiến về phòng VVIP.

"DONGMIN CỦA TAO ĐÂU? TAO MUỐN GẶP DONGMIN CỦA TAO."

Myung Jaehyun gào thét, bắt đầu đập phá đồ đạc trong phòng. Kim Leehan giờ đây gần như thành người vô hình, mọi lời nói của Leehan trở thành gió thoảng qua tai lão.

Cậu mở cửa bước vào, khung cảnh bên trong như một bãi chiến trường, bát đĩa, cốc, bình hoa... bị đập vỡ tứ tung, rượu đổ đầy ra sàn nhà. Myung Jaehyun vẫn đang cầm một cốc rượu khác, uống không biết trời đâu đất đâu, không biết rằng cậu đã vào phòng. Phía xa xa, quản lí Kim Leehan đứng nhìn lão mà đầy căm tức.

"Ngài Myung Jaehyun...."

"KHỐN KHIẾP, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP GỌI TÊN TAO. MAU GỌI HAN DONGMIN ĐẾN ĐÂY."

Jaehyun tức giận ném chiếc cốc trong tay về phía cậu. Chiếc cốc bị vỡ một miếng vành cốc, sượt qua gương mặt xinh đẹp của cậu, để lại đó một vết sẹo tuy không dài nhưng máu cũng chảy.

"DONGMIN À..."

Leehan đứng góc phòng nhìn thấy cảnh này, lo lắng hét lên. Myung Jaehyun khi nghe được tiếng hét gọi tên Dongmin, lão nhanh chóng tỉnh rượu nhìn về phía cửa. Cậu đang đứng đó.

Hãy để tôi được yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ