"Xin anh đừng thích tôi nữa."
Một câu nói của Han Dongmin làm cho anh đứng hình. Người ta sẽ thường luôn cầu xin tình yêu của mọi người, nhưng với người đẹp luôn được yêu mến như Han Dongmin, thì câu trả lời của cậu cũng là lẽ đương nhiên thôi. Nhưng mà, vẻ mặt của cậu có vẻ như là tiếc nuối, đau khổ khi từ bỏ một điều gì đó, chứ không phải vẻ mặt của chuyện dĩ nhiên thường xảy ra.
"Tại sao vậy? Tôi thích em, em có thể không đáp trả lại được mà. Cũng giống như cách em làm với mọi người khác thôi. Hãy xem như tôi là một trong những người đó, hãy để tôi được phép thích em. Được không?"
Park Sungho hèn mọn cầu xin cậu, cầu xin một chút tình yêu của cậu. Anh chỉ thiếu nước quỳ xuống đây cầu xin cậu thôi.
Han Dongmin dừng mọi động tác lau dọn của mình, nhìn thẳng vào mắt anh hồi lâu, sau đó lùi lại nửa bước, cúi gập người 90 độ.
"Ngày hôm đó, cảm ơn anh đã giúp tôi thoát khỏi lão già đó. Có ơn, chắc chắn tôi sẽ báo đáp, bất cứ yêu cầu nào của anh. Nhưng xin anh, đừng thích tôi nữa. Tôi cũng không thể đáp trả được tình cảm của anh."
Trầm ngâm một lúc, Dongmin lại tiếp lời.
"Anh còn trẻ, có công việc ổn định, tương lai sáng rạng, chắc chắn sẽ được nhiều người yêu thích. Còn tôi chẳng có gì ngoài cái góc xó xỉnh này. Là bản thân tôi không xứng với anh. Anh bảo tôi, hãy xem anh giống như là những người kia. Xin lỗi, tôi không làm được. Anh không giống họ. Anh khác họ."
Truyền đạt lại được ý muốn của mình, Han Dongmin cúi nhẹ đầu chào tạm biệt anh, rồi trở lại phòng nhân viên lấy đồ ra về. Park Sungho ngồi suy nghĩ về những lời cậu nói, anh không hiểu. Anh không hiểu tại sao cậu lại như thế. Giây trước anh còn nghe thằng bạn kể rằng cậu muốn gặp lại anh, nhưng giây sau lại từ chối lời tỏ tình của anh.
Park Sungho nhận thấy rằng, nếu như hôm nay không níu kéo được cậu, vậy thì sẽ chẳng có cơ hội nào nữa cả. Anh chẳng màng hình tượng, cầm chiếc áo vest được vắt ở bên ghế bên cạnh, chạy vội ra ngoài tìm cậu. Nhưng mà cậu đã đi khá xa rồi, anh thì không hề biết đến địa chỉ nhà của cậu. Bây giờ anh phải làm sao đây?
"Sanghyuk, cậu có biết địa chỉ của Dongmin không? Hay số điện thoại liên lạc cũng được."
"Có, có cả địa chỉ lẫn số. Sao vậy? Deal tình yêu không được à?"
"Nhắn địa chỉ cho tôi. Còn chuyện như nào để tính sau."
Park Sungho vội vàng cúp máy, nhìn vào địa chỉ nhà và số điện thoại của người đó được anh bạn thân gửi qua, nhanh chóng bắt taxi đến địa chỉ đã định.
*Khu nhà XX, số 1008, đường 530*
Chiếc taxi dừng lại ở địa chỉ như anh yêu cầu, trước mặt là tòa chung cư cao cấp. Sungho có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn cậu vẻ ngoài vô cùng tầm thường nhưng mà lại ở nơi cao cấp như này ư?
Sungho nhìn lại dòng tin nhắn, xác minh lại lần nữa. Đúng địa chỉ này rồi, là khu này, nhưng tòa nào, tầng mấy, số nhà bao nhiêu, dường như không được nhắc đến.
"Sanghyuk, mày đưa địa chỉ cho tao mà còn đưa thiếu hả? Không có số tòa nhà số nhà thì sao tao tìm được ẻm?"
"Tao chịu, tao chỉ có thông tin đấy thôi, không có hơn đâu, có thì đã cho mày rồi. Thế nhá, đang đi date với em iu."
Nói rồi Lee Sanghyuk cúp máy cái rụp, để lại Sungho đang vô cùng tức giận vì thằng bạn và rối bời vì không có cách nào tìm được em.
Anh thử cách khác, hơi liều lĩnh nhưng anh vẫn sẽ thử, gọi vào số máy của em.
3 hồi tút vang lên, rồi 5 hồi chuông trôi qua, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy. Một tiếng alo nhẹ bẫng nhưng nặng lòng.
Sungho vui mừng khi đối phương bắt máy, có hi vọng nhưng lại dập tắt ngay khi đối phương cất tiếng nói. Là giọng một người phụ nữ, không phải giọng của em.
"Alo? Tìm ai đấy? Gọi xong không lên tiếng à?"
"À, alo. Cho hỏi đây có phải số điện thoại của Han Dongmin không? Tôi muốn tìm em ấy có chuyện."
"Không phải, đây không phải số của Han Dongmin, có lẽ anh nhầm rồi."
Đối phương ngắt máy cái rụp, anh không kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra. Nhìn lại số điện thoại vừa gọi, xong lại nhìn số điện thoại mà thằng bạn gửi, không sai một số, sao lại có thể nhầm được?
Park Sungho gần như tuyệt vọng. Thật sự không còn cách nào có thể tìm được cậu cả. Anh thẫn thờ ngồi nhìn dòng người ra ra vào vào trong căn chung cư này, chỉ hi vọng rằng cậu sẽ xuất hiện.
Và đúng như anh mong đợi, bóng dáng cao gầy của cậu lấp ló phía sau cánh cửa chung cư. Han Dongmin đang cố gắng lôi chiếc vali đen to ra khỏi chung cư một cách nặng nhọc, trán cậu lấm tấm mồ hôi.
Park Sungho vui sướng chạy lại phía cậu, dơ tay ra nhận lấy chiếc vali đó, bày tỏ mong muốn giúp đỡ cậu.
Bị cướp lấy chiếc vali, Dongmin giật mình, theo phản xạ giật vội lại, sau đó ngây người khi anh đang đứng trước mặt cậu.
"Anh... Anh... Sao anh lại ở đây?"
"Tôi đến tìm em. Để tôi giúp em, có vẻ nó rất nặng. Em chuyển nhà sao?"
Bàn tay của Sungho đưa ra không trung, muốn kéo chiếc vali về phía mình, nhưng cậu đã nhanh chóng kéo nó ra phía sau, không muốn anh chạm vào.
"Không, đừng chạm vào nó."
"Không sao. Để tôi giúp em, tôi không có mở ra đâu."
Hai người cứ đứng giằng co nhau một hồi, chiếc vali chệch bánh lăn xuống bậc thang, kéo theo cậu lăn xuống cùng chiếc vali.
Park Sungho hốt hoảng, không kịp đỡ cậu khiến cậu ngã cầu thang, xây xước không ít.
"Tôi... Tôi xin lỗi em. Là lỗi của tôi, em đứng dậy được không?"
"Tôi không sao. Anh đừng chạm vào tôi."
Han Dongmin cắn răng nhịn đau đứng dậy, cố gắng kéo chiếc vali ra phía xa anh.
Từ xa, một chiếc Porche đỏ đang bấm còi inh ỏi lên thu hút sự chú ý của cả hai. Anh thì cau mày khó chịu, còn cậu thì nhìn thấy chiếc xe đó, cũng như là người trong xe khiến cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi, vô thức lùi ra sau vấp phải vali, lại ngã nhào.
"Dongminie, em ổn chứ?"
Mặt cậu tái mét nhìn người đàn ông ngồi trong xe. Hắn ta cau mày nhìn cậu, thấy cậu không có ý định di chuyển, bèn lên gọi người đến đưa cậu đi.
Một binh đoàn áo đen xông đến, kéo lấy chiếc vali và áp giải cậu đi. Dù cho Sungho có ngăn cản như nào cũng không thể cứu được cậu. Và thế là cậu bị một đám người lạ đưa đi. Hơn nữa, có vẻ cậu rất sợ đám người này.
"Alo, cảnh sát, tôi muốn báo án."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để tôi được yêu em.
FanfictionMối tình ngang trái của hai con người ở hai địa vị khác nhau, phân biệt giai cấp giàu nghèo quá rõ rệt. Nhưng họ vẫn luôn chiến đấu vì bản thân, vì đối phương và vì cả hai người. Nhưng mà thế giới này khắc nghiệt quá, tình yêu của họ, niềm tin của h...