Chap 2

25 7 0
                                    

Đã hai ngày trôi qua kể từ đêm hôm đó lại quán bar BND, anh không thấy xuất hiện lần nào nữa, kể cả Myung Jaehyun cũng không hề đến tìm cậu. Còn cậu – Han Dongmin vẫn cứ đi làm đều đặn, ngày nào cũng đứng tại quầy bar khuất của riêng mình, miệt mài lau đống cốc ly không hề bám bụi cũng chẳng có ai uống cả.

"Sao chú em cứ lau mãi lấy cái ly này thế? Quầy bar của chú em cũng có ai đến uống đâu, bụi cũng chẳng đến nơi. Lau mãi mòn ly bây giờ."

Lee Sanghyuk thấy Dongmin cứ trầm ngâm với cái ly này suốt 15 phút rồi, cậu cũng không có dấu hiệu sẽ dừng lại, bỏ qua lời đá đểu của Sanghyuk, tiếp tục đổi ly khác lau.

Sanghyuk cũng đã quá quen với sự phớt lờ này của Dongmin, chẳng bao giờ hắn trêu đùa cậu mà cậu đáp lại cả, im lặng ngồi nhìn điện thoại, tay nhanh thoăn thoắt nhắn tin cho em người yêu, mặc kệ cậu thích làm gì thì làm.

"Sanghyuk, liệu anh chàng đó có đến đây nữa không? Liệu em với anh ấy có cơ duyên gặp lại không?"

Han Dongmin im lặng quay cốc nãy giờ cuối cùng cũng chịu lên tiếng, đôi mắt cậu đầy suy tư, nhìn ra phía xa xăm. Bởi ánh sáng trong quán tối nên Sanghyuk cũng không dám chắc là bản thân nhìn đúng, nhưng hắn có thể cảm nhận được rằng, Dongmin đang mong đợi được gặp lại chàng trai đó.

"Thôi nào người đẹp, chẳng phải hôm nọ em nói rằng, không xin in4 anh ta, chờ đợi hữu duyên đến cơ mà? Sao hôm nay sốt ruột muốn được gặp vậy?"

"Em đâu có xin in4, em cũng không muốn gặp lại. Chẳng qua em thắc mắc là có sự trùng hợp như thế không mà."

"Gớm, phải lòng người ta thì nói đi, còn bày đặt chối đây đẩy nữa."

Sanghyuk bĩu môi nhìn cậu, sau đó ngoảnh đít quay đi. Bỏ lại Dongmin đứng đó với cặp má hây hây đỏ và hai vành tai đỏ hơn trái gấc nữa.

Dongmin nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng và cảm xúc của bản thân, tiếp tục chìm đắm trong công việc lau cốc của mình và tiếp tục suy nghĩ về chàng trai chỉ mới gặp một lần và không biết rõ danh tính người ta. Bỗng nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu.

"Chào người đẹp, cho một ly Tequila Blanco."

"Dạ được, có ngay."

Han Dongmin cũng không nghĩ nhiều về đối phương, thỉnh thoảng cũng có những khách như này, chỉ muốn đến uống rượu giải sầu, không thích những âm thanh ồn ào xung quanh nên thường ghé qua quầy bar của cậu. Còn cậu, thì với phương châm làm việc chiêu đãi khách là số 1, không quan tâm khách là đối tượng nào. Nên cậu chỉ nghe order, không nhìn khách.

Miệt mài pha chế, lắc lắc một rồi. Một ly rượu Tequila Blanco màu hơi cam được một đôi bàn tay thon dài, trắng đẩy đến trước mặt anh, trên đó được trang trí bằng một lát cam tươi.

"Chúc quý khách ngon miệng."

Xong việc, cậu vẫn không ngẩng mặt lên nhìn người khách đó dù chỉ một lần, lại cặm cụi vào công việc lau dọn của mình. Anh nhìn cậu chăm chú như thế, cậu cũng không ngẩng đầu lên dù chỉ một lần.

"Sao vậy? Em không muốn gặp lại tôi sao? Tôi trở thành người vô hình trong mắt em rồi à?"

"Hở?"

Nghe tiếng nói ai oán của vị khách, Dongmin không thể không ngẩng đầu lên. Và thật bất ngờ, đối diện với cậu là anh.

"Tôi đã cố tình tạo cơ duyên đến để gặp em, nhưng có vẻ em không mong tôi đến rồi."

Trước mặt cậu, bây giờ anh đang vô cùng bảnh bao trong bộ vest đen, mái tóc dài vuốt ngược ra sau nhưng thêm một chút hoang dã khi 2 hàng cúc áo đầu không cài ngay ngắn, khiến cho cơ ngực của anh lấp ló bên trong. Cậu suýt chút nữa thì chảy máu mũi, nhưng cảnh này cũng khiến cho cậu đỏ mặt tía tai rồi, mong rằng đèn đủ tối để anh sẽ không thể thấy được gương mặt đỏ nựng của cậu được.

"Được rồi, tôi xin lỗi vì lần trước vội vã bỏ đi mà không giới thiệu. Tôi là Park Sungho, 21 tuổi, mới ra trường và đang làm công chức nhà nước."

"Anh biết tên tôi rồi đúng không?"

"Biết rồi là em không giới thiệu nữa à?"

Han Dongmin lườm anh một cái, quay lại công việc lau dọn của mình. Khoảng 15 phút sau cậu mới cất tiếng.

"Han Dongmin, 20 tuổi. Nghề nghiệp như anh nhìn thấy."

"Tôi biết. Tôi còn biết em được 2 năm rồi cơ. Cũng 2 năm đó, tôi cũng đã thích em 2 năm rồi."

Một câu nói nhẹ nhàng của Park Sungho lại như một đòn giáng xuống trong tâm trí của cậu.

"Cũng 2 năm đó, tôi cũng đã thích em 2 năm rồi."

Đôi mắt cậu mở to, đồng tử đen láy như muốn giãn ra hết cỡ. Dongmin dừng mọi động tác, nhìn anh chăm chăm không chớp mắt. Sungho bật cười trước phản ứng này của cậu.

Hai năm qua, anh biết rằng có rất nhiều người thích cậu. Ai bảo cậu đẹp mà. Từ già trẻ, gái trai, ai cũng say đắm nét đẹp này của cậu. Anh còn nhớ cậu nhận được bao nhiêu lời tỏ tình, anh nhớ mặt từng người tỏ tình với cậu, anh nhớ hết. Anh còn nhớ rằng, mỗi khi nhận được lời tỏ tình của ai đó, cậu đều làm mặt lạnh bằng rồi nói rằng: Cảm ơn đã thích tôi nhưng tôi không thích anh/ cô.

Park Sungho nghĩ rằng bây giờ bản thân anh tỏ tình cậu, chắc chắn cậu cũng nói thế thôi. Nhưng anh không muốn giấu diếm tình cảm của mình nữa. Nếu như đã xuất hiện trong tầm mắt của cậu, thì anh nên bộc lộ luôn cho cậu biết. Nhưng mà cái phản ứng này của cậu làm cho anh nghĩ rằng, có lẽ cậu có chút gì đó với anh, nên mới có cái biểu cảm shock như này. Hoặc do anh đã thích cậu tận 2 năm, nên cậu mới bất ngờ.

Sau một hồi ngơ ngác bật ngửa vì lời tỏ tình của đối phương, Dongmin cũng đã trở về trạng thái bình thường, lại chìm đắm trong công việc lau cốc của mình, nhẹ nhàng trả lời anh.

"Cảm ơn vì đã thích tôi suốt 2 năm. Nhưng mà tôi không phải con người đủ tốt để anh có thể yêu thương đâu. Làm ơn đừng thích tôi nữa, tìm người khác đi."

Đúng vậy. Cậu không phải con người có thể dễ dàng nhận được tình yêu thương, cậu cũng không dễ dàng yêu thương một ai đó, bởi quá khứ của cậu đã để lại cho cậu quá nhiều vết rách trong lòng rồi. Cậu không xứng được yêu thương.

"Xin anh đừng thích tôi nữa." 

Hãy để tôi được yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ