Màn đêm lại buông xuống, Han Dongmin gần như tuyệt vọng ngồi trầm ngâm nhìn qua khung cửa kính.
Đã 3 ngày kể từ cuộc điện thoại đó, cậu vẫn không nhận được động tĩnh gì cả. Jeon Kim cũng không có ghé thăm cậu. Vẫn chưa có người đưa cơm mới, ngày vẫn 3 bữa cơm hộp. Ban ngày cậu vẫn đi dạo dọc quanh bờ biển, ban đêm về lại biệt thự. Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế trôi qua.
"Sungho à, anh bảo anh sẽ đến cứu em mà. Anh đang ở đâu vậy?"
Dongmin mệt mỏi nằm xuống giường, dần chìm vào giấc ngủ.
Đến khoảng giữa đêm, cậu nghe thấy tiếng nhà dưới có người thì thầm, và một loạt âm thanh ồn ào vang lên. Kể từ khi đêm đó Jeon Kim ghé thăm, cậu ngủ luôn trong tình trạng phòng bị.
Cậu rón rén bước xuống giường, lại gần phía cửa, muốn xem xét tình hình phía dưới như nào. Tiếng bước chân lên cầu thang càng dồn dập hơn. Hơn nữa, chắc hẳn có rất nhiều người nữa. Cậu sợ hãi, chốt cửa sau đó chạy đến một góc khuất để trốn.
"HAN DONGMIN, EM ĐANG Ở ĐÂU? EM ĐANG Ở PHÒNG NÀO?"
"HAN DONGMIN, THẰNG CHÓ KIA, Ở ĐÂU CHUI RA NHANH. TAO SẮP CHẾT MỆT VỚI MÀY RỒI."
Là giọng của Sungho và Leehan. Đúng vậy, là giọng của họ. Họ thật sự đến cứu cậu, họ không có bỏ rơi cậu.
Han Dongmin bò ra khỏi chỗ khuất đó, chạy nhanh lại mở cửa, hét lớn.
"Ở ĐÂY."
Sungho, Leehan và Sanghyuk đang chật vật với đống vệ sĩ của hắn, nghe thấy tiếng hét của cậu, cả 3 không hẹn mà cùng nhau quay đầu lại.
"Dongmin..."
Park Sungho mặc kệ 2 người kia chật vật với vệ sĩ, anh chạy thẳng đến chỗ cậu, vòng tay to lớn ôm cậu vào lòng, thật chặt.
"Dongmin, em đây rồi. Em đây rồi. Anh đến rồi đây."
"Sungho, em không sao. Cảm ơn anh vì đã đến."
Park Sungho lại tiếp tục mặc kệ hai người kia chật vật với đám vệ sĩ, anh đặt một nụ hôn mạnh lên môi của cậu. Nụ hôn này chất chứa bao nhiêu nỗi nhớ, sự sợ hãi, sợ cậu xảy ra chuyện, sợ rằng anh sẽ mất cậu.
"Sungho, em không sao mà."
"Không sao là tốt. Không sao là tốt. Cảm ơn em vì đã không sao, Dongmin."
Anh lại ôm cậu một lần nữa, anh muốn ghì chặt cậu vào lòng, anh muốn bảo vệ cậu để cậu không phải tổn thương nữa.
"NÈ, ÔM NHAU ĐỦ CHƯA? LẠI HỖ TRỢ CÁI COI. MỆT CHẾT MẸ LUÔN RỒI ĐÂY NÀY."
Lee Sanghyuk bực mình hét lớn, tiện đá cho thằng vệ sĩ một phát ngay mặt ngất lịm.
Park Sungho một tay giữ cậu đằng sau mình, một tay đánh đấm với đám vệ sĩ. Kẻ nào dám ngán đường họ, bay luôn hàm răng.
Sau khoảng 20 phút, cuối cùng họ cũng thoát khỏi ngôi biệt thự này cùng đám vệ sĩ đông như kiến. Nhanh chóng leo lên xe, rồi đến ngôi nhà nhỏ của anh trên núi.
"Dongmin ngoan, có anh ở đây. Không ai có thể làm hại em được."
______________
"Ya, Park Sungho, kế hoạch của anh là tay không đánh nhau đó hả? Bây giờ mặt đứa nào cũng sưng vù với tím lịm tìm sim y chang quả cà tím rồi này."
Kim Leehan đang ngồi lăn quả trứng gà lên mặt làm giảm sưng tím cho Sanghyuk, giọng vẫn không quên quay ra trách móc Park Sungho.
"Nhìn xem tôi khác gì cậu? Ba ngày vừa rồi cậu có nghĩ được cách gì đâu? Cứ để thế mãi thì Dongmin của tôi sẽ ra sao?"
Park Sungho cũng đang được cậu dùng trứng gà nóng lăn mặt cho, cũng không kém cạnh, gân cổ lên cãi lại Leehan cho bằng được.
Kim Leehan thẹn quá hóa giận, đứng dậy kéo cậu lại phía mình, không cho phép gần Sungho nữa.
"Ngồi im đây. Mày lại gần hắn, tao trả mày về với thằng chó kia."
Leehan đe dọa Dongmin 1 câu, rồi tiếp tục quay lại công việc lăn trứng cho Sanghyuk.
Park Sungho cũng không thất thế, lại kéo cậu quay lại chỗ mình, ôm cậu vào lòng, đánh dấu chủ quyền.
"Của tôi nhá. Dongmin là của tôi. Cậu có muốn quẳng về với hắn ta, tôi không cho phép."
p/s: chap này hơi ngắn, tại tui tranh thủ viết được tý rồi lại đi chạy dl. mọi người thông cảm nha. xong dl tui bù cho 2 chap nha :)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để tôi được yêu em.
FanfictionMối tình ngang trái của hai con người ở hai địa vị khác nhau, phân biệt giai cấp giàu nghèo quá rõ rệt. Nhưng họ vẫn luôn chiến đấu vì bản thân, vì đối phương và vì cả hai người. Nhưng mà thế giới này khắc nghiệt quá, tình yêu của họ, niềm tin của h...