Chap 4

11 3 0
                                    


"Anh hãy mô tả kĩ hơn về ngoại hình của người đàn ông đó."

"Tôi không nhìn rõ, hắn ta ngồi trong xe. Chiếc Porche màu đỏ tươi, nhưng biển số xe cũng đã bị che. Anh cảnh sát, làm ơn cứu em ấy đi. Em ấy đang rất sợ hãi."

"Anh Park, bây giờ anh không cung cấp cho chúng tôi được thông tin của kẻ bắt cóc, làm sao chúng tôi có thể tìm được. Hơn nữa, báo cáo mất tích hay bị bắt cóc là phải sau 24h giờ không liên lạc được với đối tượng thì mới trình báo. Anh còn không nhớ người ta. Biết đâu cậu ấy bỏ nhà ra đi bị bố bắt về thì sao?"

Sungho vô cùng sốt ruột, anh cứ luôn có dự cảm không lành. Nhưng dù cho anh có cầu xin cảnh sát, họ cũng không chịu giúp đỡ anh.

Nếu như họ đã không làm gì được, thì anh phải tự làm vậy. Anh phải cứu được cậu.

______

Đã 20 tiếng trôi qua kể từ lúc Dongmin bị bắt lên chiếc xe đó, anh vẫn miệt mài đi tìm cậu khắp nơi. Nhưng có vẻ như tuyệt vọng rồi.

Anh thất thểu quay về quán bar BND của thằng bạn, muốn uống rượu giải sầu. Vừa mới đặt chân vào quán, theo thói quen anh luôn đánh mắt đến quầy bar của cậu. Mọi lần anh đến, luôn có cậu đứng đó, miệt mài với công việc lau chùi cốc của mình. Hôm nay, cậu không ở đó, chỉ có một khoảng không gian đen vắng lặng mà thôi.

Anh gọi cho mình một ly Whisky, ngồi đó nhâm nhi hết ly này đến ly khác, tầm mắt của anh vẫn đặt về phía quầy bar của cậu.

Có vẻ anh say rồi, cho nên anh mới nhìn thấy cậu đang đứng ở quầy bar, lại miệt mài với công việc lau dọn cốc ly của mình. Anh tự cười nhạo bản thân mình.

"Park Sungho, mày thật vô dụng. Đã không tìm được em, lại còn nhớ em đến mức nhìn thấy cả ảo ảnh nữa chứ. Dongmin ơi, tôi nhớ em quá, làm sao đây?"

Anh cứ ngồi đó lải nhải trong cơn say, rồi lại tự mình chìm đắm trong cái thân ảnh tự cho là ảo ảnh của bản thân mình.

Han Dongmin đến quán, vẫn cứ bận bịu với công việc lau chùi của mình. Ai gọi rượu, cậu bê, cậu pha, rồi cậu lại quay lại việc lau chùi. Dù cho nó sạch không dính chút bụi trần nào, cậu vẫn cứ lau.

"Không thể để mày dính bụi như tao được."

Park Sungho cứ ngồi uống, hết ly này đến ly khác, cho đến khi gục hẳn xuống bàn. Chàng trai barista thấy anh đã gục, bèn gọi quản lý đến để xử lí.

Kim Leehan đến, thấy anh đã uống say đến mức gục xuống, lắc đầu ngao ngán thở dài gọi anh người yêu ra. Lee Sanghyuk nhìn thấy thằng bạn thân lần đầu uống đến mức không biết trời trăng ra sao, cũng lắc đầu ngao ngán thở dài.

"Sungho, không uống nữa, đứng dậy về thôi."

"Sanghyuk ơi, Sanghyuk à, tao đáng ghét lắm sao? Tại sao em không thích tao chứ? Tao thích em, tao thích em tận hai năm rồi. Làm sao tao có thể ngừng thích em được, đã hai năm rồi đấy."

Sungho gào khóc thảm thiết, cố gắng bấu víu lấy người bạn thân kêu gào, muốn thằng bạn trả lời cho anh biết, anh nên làm gì đây.

"Sanghyuk, tao không tìm được em. Em bị người ta bắt đi rồi, cảnh sát không chịu giúp tao tìm, em bị người khác bắt đi rồi. Tao phải làm sao đây?"

"Bắt đi? Ai bị bắt đi? Dongmin á? Dongmin có bị ai bắt đi đâu, nó đang đứng ở quầy bar đi làm kia đó thi."

Leehan khó hiểu với những lời nói lúc say của Sungho. Rõ ràng là cậu còn đang đi làm, sao lại có chuyện bị ai bắt đi được.

"Đâu? Dongmin đi làm á? Em ấy có đi làm sao?"

Park Sungho gạt cậu bạn thân ra, chân phải đá chân trái, bước đi liêu xiêu đến khu vực quầy bar của cậu, chẳng nói rằng gì, lao vào trong quầy, ôm chặt lấy cậu.

Dongmin bị người ta lao đến ôm bất ngờ, chiếc cốc trên tay cậu rơi xuống, kêu choang một cái nhưng cũng không hề thu hút sự chú ý của đối phương. Cậu cố hết sức vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay đó, nhưng vòng tay lại càng thêm siết chặt, hơi nóng phả vào cổ cậu.

"Đừng, xin em. Chỉ một lúc thôi, cho tôi ôm em một lúc thôi."

Gi ọng nói quen thuộc vang lên, là của Sungho. Là anh nên cậu không còn đẩy anh ra nữa, nhưng cậu cũng không có ý định ôm đáp trả, mà cứ đứng im như thế, mặc cho anh ôm.

Hơi rượu whisky nồng hòa cùng với hơi thở nóng rực của anh đang bao xung quanh cậu, khiến cho không khí xung quanh trở nên nóng hơn bao giờ hết. Cậu cũng bắt đầu cảm thấy tê chân, nhưng anh không hề định buông ra, nên cậu đành phải cất tiếng trước.

"Sungho, tôi tê chân."

"À...."

Anh bừng tỉnh sau tiếng gọi nhẹ của cậu, lập tức không ôm cậu nữa, mà trực tiếp bế bổng cậu lên, thành thạo men theo lối vào phòng nghỉ của nhân viên mà ôm cậu vào trong.

"Anh bế tôi vào đây làm gì?"

"Tôi muốn được nói chuyện với em."

Hãy để tôi được yêu em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ