"Tôi muốn được nói chuyện với em."
"Anh uống say rồi, chờ tỉnh táo rồi hãng nói chuyện."
Han Dongmin từ chối lời đề nghị của anh, đẩy anh ra muốn đứng dậy ra ngoài. Nhưng mà Park Sungho nhanh tay hơn, gạt tay cậu ra, ấn cậu ngồi xuống ghế đối diện, còn bản thân anh thì ngồi xổm dưới đất, đối diện với cậu.
Cả hai im lặng không nói gì, chỉ có nhìn nhau chăm chú. Trong mắt anh bây giờ chỉ có bóng dáng của cậu, không có của ai khác. Cậu còn có thể nhìn thấy bản thân trong đôi mắt đen láy của anh, long lanh, nước từ đôi mắt chỉ chờ nếu cậu nói một câu nào đó đau lòng, nó sẽ chảy ra ngay lập tức.
"Park Sungho..."
"Phải, tôi là Park Sungho. Tôi là thích em, là rất muốn được quan tâm em, yêu thương em. Chẳng lẽ em không thể cho tôi một cơ hội được sao?"
"Phải, không thể. Càng không có cơ hội nào ở đây cả."
"Dongmin à, xin em đấy. Hôm qua lúc em bị bắt đi, tôi thật sự đã rất rối bời, không biết nên làm gì. Tôi đã báo cả cảnh sát để tìm em nhưng vô dụng. Suốt nguyên một ngày, tôi đi tìm em nhưng không có chút tin tức nào. Nhưng bây giờ, em lại đang an toàn ở đây. Dongmin, em có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra được không?"
"Không có chuyện gì cả, đều do anh làm quá lên thôi. Tôi với anh không có quan hệ gì hết, anh không cần phải lo lắng cho tôi."
Dongmin đẩy anh ra, đứng dậy rời đi. Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, Sungho ở phía sau lên tiếng.
"Vậy tại sao em lại trông chờ được gặp tôi đến thế?"
"Anh là ân nhân của tôi, hơn nữa còn là bạn của anh Sanghyuk. Tôi là người có ơn ắt báo, chỉ cần anh yêu cầu, tôi chắc chắn sẽ làm được trong khả năng."
"Vậy em thích tôi đi, em yêu tôi đi. Có được không em?"
"Xin lỗi nhưng chuyện này ngoài khả năng của tôi. Hãy đến tìm tôi khi anh có một yêu cầu khác."
Dongmin mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, giống như đang khép lại chuyện tình cảm của anh vậy.
"Tại sao cứ năm lần bảy lượt em từ chối tôi vậy Dongmin?"
________
Han Dongmin trở lại quầy bar, tiếp tục công việc lau chùi của mình. Một lúc sau có một vị khách nữ đến quầy cậu và rồi cậu lại tiếp tục bận rộn pha chế, lau chùi mà không để ý rằng anh đã rời đi từ bao giờ. Nhưng có ở lại hay không, cậu cũng không thể quan tâm đến anh được. Bởi cậu không xứng, càng không có tư cách.
Cuộc sống của cả hai lại quay lại thời khi chưa quen biết nhau. Anh vẫn đi làm công chức 8 tiếng một ngày, thỉnh thoảng tăng ca rồi lại về ăn cơm nhà với bố mẹ. Còn cậu, vẫn đi làm tại quán bar BND, vẫn miệt mài lau chùi dọn dẹp với đống cốc, ly không bám bụi, thi thoảng có một vài vị khách ghé quầy. Sau giờ làm, vẫn quay về căn hộ chung cư sang trọng đó tiếp tục cuộc sống của mình.
"Sungho, dạo này không thấy đến quán cưa em Min nữa. Từ bỏ sớm thế à?"
"Haizzzz, có từ bỏ đâu. Nhưng mà em không cho tao cơ hội, sao tao có thể tiến tới được."
Park Sungho nhìn miếng kimbap trước mặt mà thở dài. Đã một tuần nay không được gặp em, nhớ chết đi được ý. Anh phải làm sao đây? Phải làm gì em mới mở lòng với anh đây?
"Park Sungho kiên trì đâu mất rồi? Ngày xưa cãi bố cãi mẹ tranh giành học luật thi công chức cho bằng được. giờ em nó từ chối mỗi tý đã bỏ cuộc nhanh thế rồi. Như tao là mặt dày đây này, mới cua được Leehan, giờ muốn thoát cũng không được?"
"Á À, anh muốn chia tay với tôi đúng không?"
Chẳng biết từ bao giờ Kim Leehan đã đứng đằng sau, nghe hết câu chuyện của cả hai. Leehan tiện tay nhéo tai Sanghyuk một cái, chuyến này Lee Sanghyuk tới công chuyện rồi.
"Không có đâu baby, anh chỉ đang ví dụ cho thằng kia nó hiểu thôi. Em đừng có hiểu lầm. Em với tư cách là bạn thân của Min, em nói gì đi chứ. Chẳng lẽ thằng Sung này không đủ để em tin tưởng giao Min cho nó sao?"
Động đúng chỗ ngứa của Leehan, cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế trống cạnh Sanghyuk, vào cuộc.
"Anh thật sự thích thằng Min nhà em?"
"Nếu không thích thì anh có ngồi đây than phiền với hai người không?"
"Vậy thì em giúp anh cua nó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hãy để tôi được yêu em.
ФанфикMối tình ngang trái của hai con người ở hai địa vị khác nhau, phân biệt giai cấp giàu nghèo quá rõ rệt. Nhưng họ vẫn luôn chiến đấu vì bản thân, vì đối phương và vì cả hai người. Nhưng mà thế giới này khắc nghiệt quá, tình yêu của họ, niềm tin của h...