Tăng Vũ Minh Phúc dọn xong đồ đạc đâu ra đấy, phát hiện sắc trời vẫn còn sáng, liền cầm theo một quyển sách dung dăng dung dẻ bước ra ngoài.
Cậu nhân lúc trời còn sáng rõ, dạo một vòng quanh ngôi nhà cậu sắp làm tổ lâu dài này.
Căn nhà trông bé con là thế nhưng hoa cỏ đều có đủ. Cả một vườn hoa in màu trong nắng, bướm lượn quanh những khóm nụ ngọt ngào.
Thích quá, hệt như ngôi nhà trong mơ của cậu.
Ngồi xuống chiếc xích đu trong vườn, ngắm nhìn tia nắng nhạt cuối cùng biến mất, cậu mới duỗi người bước vào nhà.
Tìm một chiếc ghế dựa trong góc phòng khách, ôm lấy chiếc gối mềm mại, cậu lặng lẽ dõi theo những con chữ của quyển sách trong tay.
Cạnh!
"Hai Sơn, em về rồi nè!"
Một giọng nói ấm áp hào sảng vang vọng cả phòng khách.
Tăng Vũ Minh Phúc ngẩng đầu, khí khái thiếu niên lập tức tràn khắp căn phòng, hơi thở của thanh xuân, của tuổi trẻ.
Cậu trai mang headband đỏ, mặc quần áo thể thao, cả người ướt đẫm mồ hôi, trái bóng rổ được cậu chàng kẹp ngang hông, đoán chừng cậu đã có một trận bóng kịch liệt.
Còn phía sau, một anh chàng cao hơn, trông trưởng thành hơn rất nhiều, nước da ngăm ngăm tăng thêm nét nam tính, mạch máu chuyển động theo từng nhịp thở. Hình bóng ấy, xa lạ, nhưng cũng quá đỗi quen thuộc.
Vãi~
Crush cũ nè.
Cậu trai headband đỏ thấy có người lạ trong nhà, cũng chẳng có chút ngại ngần nào, vui vẻ bước tới. Cậu ấu lao đôi tay còn vương mồ hôi của mình vào quần áo, vươn tới trước mặt cậu.
"Nghe anh Bảo nói, anh là người vừa dọn vào nhỉ? Em là Anh Khoa."
Nói xong, cậu ấy không đợi cậu trả lời, lại quay sang giới thiệu người lại.
"Còn đây là Phạm Duy Thuận, hình như là hàng xóm đối diện anh á."
Người phía sau không nói gì, chỉ im lặng nhìn cậu.
Bầu không khí có chút kỳ lạ.
Trần Anh Khoa nhạy bén cảm nhận được giữa hai người có gì đó không đúng.
"Hai người quen nhau hả?"
Cậu ấy khẽ khàng hỏi.
"Không."
"Có."
Hai câu trả lời đồng thanh vang lên.
Trần Anh Khoa lại ngạc nhiên nhìn hai người.
Chà..... chuyện hay nè, li kỳ dữ.
Nhưng chưa phải lúc hóng chuyện.
"Em thấy người hơi nóng, đi tắm trước nhé. Anh Phúc thấy quen với nơi này chưa, có gì không hiểu thì cứ nói em.... à anh Thuận nha, anh Thuận ở đây từ lâu lắm rồi."
Nói xong thì té lẹ lên lầu.
Tăng Vũ Minh Phúc hơi ngượng, bỗng chốc không biết nên làm gì tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[🐵🦝🐺🐈🐰🦫] NHÀ TRỌ 296
Fanfictionmột ngôi nhà, có gặp gỡ, có trùng phùng. một mối tình, có ngọt ngào, có đắng cay, có chua xót. vậy, em sẽ về bên anh chứ?