Chương 4

454 83 8
                                    

Mọi người trong phòng ăn ý nhìn ra cửa.

Chà, người cuối cùng đến rồi.

Trông mướt con mắt thế chứ nhỉ.

Lê Trường Sơn vào trước, giới thiệu sơ người trong nhà cho anh.

Nguyễn Huỳnh Sơn gật đầu lịch sự, "Chào mọi người, em là Huỳnh Sơn."

Lê Trường Sơn vui vẻ vỗ tay: "Ăn cơm được rồi."

Phạm Duy Thuận nhìn ra sau, phát hiện nhân số thiếu mất một, không khỏi thắc mắc, "Sơn, Khoa đâu?"

Anh ấy ậm ừ bảo: "Nó bảo đi bật đèn, vào ngay á."

?

Đèn?

Đèn nào?

Thằng nhõi này quan tâm chuyện bật đèn từ lúc nào vậy?

Mà khoan, đèn là gã bật mà? Còn đèn nào nữa?

Tiếng sột soạt vang lên bên ngoài, Trần Anh Khoa thong dong bước vào nhìn mọi người, "Ăn cơm thôi?"

"Ăn." Lê Trường Sơn chỉ đợi mỗi câu này thôi.

Bỗng, Nguyễn Huỳnh Sơn tay còn cầm vali ở phía sau cất lời: "Xin lỗi mọi người, em có hơi mệt, mọi người cứ ăn trước nhé, không cần đợi em đâu."

Hơi ngoài ý muốn nhưng mọi người cũng hiểu cho anh, cậu chàng đã dọn đến muộn thế này, có lẽ cũng đã bận rộn cả ngày.

Thôi thì để người ta nghỉ ngơi vậy.

Bữa ăn hôm nay là một tay Trần Phan Quốc Bảo làm, anh chủ nhà hiếm khi có một hôm rảnh rỗi chạy qua nấu bữa tối cho anh em.

Bọn họ thật ra tuổi cũng sàn sàn nhau, không cách bao nhiêu, trừ ra Tăng Vũ Minh Phúc, Nguyễn Cao Sơn Thạch và Nguyễn Huỳnh Sơn vừa đến, những người còn lại đều đã quen nhau từ lâu.

Trần Anh Khoa và Phạm Duy Thuận chơi với nhau từ nhỏ, bao nhiêu tật xấu của nhau đều rõ như lòng bàn tay.

Mặc dù có một số chuyện gã sẽ không xen vào quá sâu, nhưng trong mắt Phạm Duy Thuận, gã không thích cái người đến cuối cùng này chút nào.

Tăng Vũ Minh Phúc gấp miếng đầu tiên, ánh mắt lập tức sáng rỡ, "Ngon dữ luôn."

Lê Trường Sơn gấp thêm một miếng thịt dày cho cậu ấy, "Tay nghề của Bảo tốt lắm, mà nó lười, lâu lâu qua chơi nấu một bữa vậy thôi."

Tăng Vũ Minh Phúc vui vẻ gật đầu, hai má nhét đầy đồ ăn, phình lên như chú sóc con ham ăn.

Không khí trên bàn rất sôi nổi, có lẽ vì sợ anh em vừa đến sẽ ngại ngùng, nên mọi người không ngừng trò chuyện với nhau, ngăn cho mọi thứ đi vào ngõ cụt.

"Phúc, nghe bảo trước đó em học Kiến trúc hả?"

Tăng Vũ Minh Phúc nghe thấy tên mình, lập tức ngẩng mặt lên, lúng búng nói: "Đúng ời."

Lê Trường Sơn bị khơi dậy hứng thú: "Vậy chắc vẽ đẹp lắm nhỉ?"

"Dạ, cũng thường thường. Mới nhìn thì thấy nó đẹp, nhìn nhiều nó cũng đẹp."

Nguyễn Cao Sơn Thạch im lặng nãy giờ cũng bắt đầu tò mò: "Thế em vẽ gì? Ý là sở trường vẽ cái gì? Anh thấy vẽ có nhiều loại lắm, vẽ cảnh vật nè, vẽ người nè, vẽ kiến trúc xây dựng đồ nè."

"Em thích vẽ tranh sơn dầu. Hầu hết là vẽ cảnh thôi."

"Vẽ cảnh hả, được đó. Gần đây có nhiều cảnh đẹp lắm, em vẽ anh nha?"

"Ủa...."

Cạnh!

Mọi người đồng thời liếc mắt nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Phạm Duy Thuận bình tĩnh cầm lại đôi đũa vừa đập bộp xuống bàn.

"Lỡ tay."

Ồ, là lỡ tay hả, vậy kệ.

Câu chuyện lại tiếp tục xoay quanh Tăng Vũ Minh Phúc.

Cậu ấy bị hỏi đến đầu choáng mắt hoa, không biết nên trả lời cái gì, cái nào trước cái nào sau.

Nhìn vẻ mặt tủi thân như muốn khóc nấc lên của cậu ấy, Phạm Duy Thuận không khỏi thở dài.

"Ăn cơm dùm cái, sao mà ồn mà ào."

Lê Trường Sơn nghe thế thì nhướng mày, "Ơ hay, nay sao thế nhờ?"

"Sao là sao, ăn dùm tao cái, tao còn rửa chén."

Được rồi, mình không rửa chén, mình im.

Thế là bữa cơm lại trôi qua êm đềm.

Phạm Duy Thuận gom lại chén bát dơ trên bàn, vừa định xoay người thì chợt góc áo lại bị ai đó kéo nhẹ.

"Hửm?"

Một cục xoăn xoăn cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Khi nãy á, cảm ơn nha."

"Ờ."

Có chút hụt hẫng, Tăng Vũ Minh Phúc liếc mắt nhìn gã, rồi lại nhìn chồng chén bát dơ bên cạnh, không chút đắn đo xắn tay áo lên.

"Em giúp anh nhá?"

Phạm Duy Thuận nhìn cậu trai trắng nõn dưới ánh đèn vàng, tay áo được xắn cao lộ ra cổ tay thon gầy, nhỏ xíu, vừa nhìn đã biết không thường làm việc nhà. Mái tóc xoăn xoăn không ngừng lắc lư trước mắt gã, tưởng đâu lắc ra cả hình trái tim.

Khụ.

Gã túm lấy cục xoăn xoăn này xách ra ngoài.

Cấm cửa!

Đừng có mà chõ mũi vào chuyện người khác.

.........

Ở đấy ồn ào là thế, một nơi khác lại vô cùng bình lặng.

Trần Anh Khoa không lên phòng, cậu vòng ra vườn, ngồi lên chiếc xích đu đã bầu bạn cùng Tăng Vũ Minh Phúc cả buổi chiều.

Hôm nay sao rất sáng, trăng cũng tròn vành vạnh.

Cả người cậu như vùi trong cái ôm dịu nhẹ của ánh trăng, rồi lại được vỗ về bởi làn gió đêm vội đến.

Có cho thêm ngàn lần tưởng tượng, cậu cũng chẳng dám tin sẽ có một sự trùng hợp ngẫu nhiên đáng sợ như vậy.

Tưởng chừng như đã chia xa, số phận lại cho họ thấy nhau một lần nữa, nỗi nhớ vốn đã thôi cồn cào bấy lâu, lại khiến dòng lệ trôi mãi không dừng.

Khẽ nhắm mắt, ngẩng mặt lên, để mặc cho đau đớn cấu xé.

Ánh sáng chiếu rọi, đến cả nỗi buồn cũng lấp lánh đến lạ thường.

Phía cao cao trên kia, khi mà Trần Anh Khoa không để ý, một bóng người lặng lẽ nhìn cậu, không hề rời mắt.

Nguyễn Huỳnh Sơn đứng nơi góc ban công, vươn đôi tay, cách một khoảng không bao la ôm lấy cơ thể nhỏ bé.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, tựa đang lau đi nỗi trân quý đã âm thầm rơi xuống không biết bao nhiêu lần.

Anh lẩm bẩm, lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

"Xin lỗi, vì đã buông tay bạn."

[🐵🦝🐺🐈🐰🦫] NHÀ TRỌ 296Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ