Chương 5

504 96 12
                                    

Sớm tinh mơ, tia nắng nhẹ chen qua tán lá đong đưa, trộm ngắm nhìn cậu nhỏ còn đang vùi mình trong chăn ấm.

Trần Anh Khoa nheo mắt, hạt nắng to gan đậu nơi khóe mi, thì thầm bảo cậu mau dậy đi nè.

Đêm qua cậu cứ thao thức mãi không ngủ được, đến hừng sáng mới chợp mắt được một tí, nhưng thói quen tỉnh dậy không cho phép cậu nằm ườn ra trên giường.

Đánh răng, rửa mặt xong xuôi, lại tưới nước xong cho đám cây nhỏ ở ban công, cậu định lượn qua phòng Lê Trường Sơn ở kế bên, gọi anh ấy cùng ăn sáng chạy bộ, mặc dù chẳng hôm nào cậu rủ mà anh ấy chịu dậy.

Cạch!

Cửa vừa mở, cậu đã gặp ngay Sơn.

Nhưng không phải Trường Sơn.

Là Huỳnh Sơn.

Vãi, đùa gì vậy, mới sáng sớm đó.

"Chào, ăn sáng nhé?"

Người mở lời trước không phải mình, may quá.....

"Ừ, cũng được....."

Hai người cùng nhau bước xuống lầu, đi ngang tầng một vừa hay gặp Nguyễn Cao Sơn Thạch đang ngái ngủ, tay đưa ra sau gãi gãi. Thấy cậu, anh ta vội hỏi: "Úi, Sơn, à Trường Sơn dậy chưa?"

Ơ, chết, quên hai rồi!

"Chưa, mọi ngày tầm 9h anh ấy mới dậy."

Giờ chỉ mới hơn 7h thôi, mà anh trai này dậy cũng cũng sớm phết ấy nhỉ.

"Ồ, vậy thôi."

Anh ta ngáp một cái rõ to, quay đầu đóng sầm cửa lại.

Trần Anh Khoa: ? ? ?

Loài người dạo này lạ thật.

Hai người yên lặng xuống phòng khách, không ngờ lại thấy Trần Phan Quốc Bảo đã ở dưới.

"Ấy, má Bảo, sao hôm nay lại đến đây?"

Trần Phan Quốc Bảo đang loay hoay chất đồ ăn vào tủ lạnh, nghe thế thì ngẩng đầu lên, "Khoa à, hôm nay vẫn dậy sớm thế hả, uống cà phê như cũ he."

"Dạ."

Cậu lơ đi người bên cạnh, đi đến bên cạnh Trần Phan Quốc Bảo, giúp anh ấy làm tiếp công việc đang dang dở.

"Em còn tính đi chợ nè, mà anh lại giành trước mất tiêu."

Trần Phan Quốc Bảo xay cà phê cho cậu, nghe thế thì mỉm cười, "Anh cũng không định mua đâu, mà nãy đi ngang chợ thấy con cá tươi ghê, đem về kho là hết sảy."

"Được á, món đó lâu rồi em không được ăn, mà dạo này coi bộ anh vui quá ha, tụi em có lộc ăn hoài."

Túi rau trên tay bỗng nhẹ hẫng, thoáng chốc đã rơi vào tay người khác.

Nguyễn Huỳnh Sơn đánh mắt bảo cậu đi sang một bên.

Đến chất rau vào tủ cũng bị giành mất, Trần Anh Khoa đành đứng bên cạnh nhìn hai người.

Cậu và Trần Phan Quốc Bảo vẫn đứng nói chuyện, mãi cho đến khi bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm khẽ thủ thỉ, "Bạn uống cà phê từ khi nào thế?"

[🐵🦝🐺🐈🐰🦫] NHÀ TRỌ 296Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ