Chương 3

462 79 9
                                    

Lê Trường Sơn ngủ một giấc thật dài cho đến khi trời đã đen nhẻm, bụng biểu tình ầm trời mới chịu lết người ra khỏi giường.

Chọn lấy một bộ quần áo thoải mái, anh tắm một cái thật nhanh rồi vội vàng xuống lầu.

Lại phát hiện mọi người đã tề tựu ở phòng khách, nhưng chẳng có dáng vẻ gì là chuẩn bị ăn tối cả.

Anh đi đến bên cạnh cậu em trai mới đến, người cậu ấy cũng đang bốc lên hơi nóng còn vương lại của nước nóng sau khi tắm, chắc cũng vừa nằm một giấc như mình đây mà.

"Này, sao còn chưa ăn cơm vậy?"

Tăng Vũ Minh Phúc đang bần thần nhìn vào một điểm vô định, bị hỏi thì bất giác ngẩng đầu, ra là anh trai đã dẫn mình vào nhà.

"Hình như vẫn còn một người chưa đến, mọi người định đợi người đó đến rồi cùng ăn hay sao á?"

Lê Trường Sơn thoáng gật gù, lại nhìn quanh một vòng, hai anh em khác cha khác ông nội Khoa Thuận đang ngồi cùng bàn luận về cuốn sách gì đó, còn thằng chả kia thì đang ngồi ôm điện thoại, chắc là cũng không làm gì nghiêm túc đâu, có lẽ đang chơi game cũng nên.

Tự nhiên nhà đông đất chật ghê.

"Khoa, Bảo đâu rồi."

Trần Anh Khoa đang say mê nói chuyện thì bị điểm mặt chỉ tên, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi nói, "Ủa, anh Bảo đâu ta, em về là không thấy rồi."

Lúc này Tăng Vũ Minh Phúc ngồi bên cạnh mới rụt rè lên tiếng, "Khi em đến có gặp anh ấy, hình như anh ấy bảo có việc bận, chỉ nấu ăn rồi về ngay."

"À......"

Không khí bỗng chìm vào một sự yên ắng ngượng ngùng.

Tăng Vũ Minh Phúc lén nhìn mọi người, rồi lại nhìn sang phía đối diện, nơi có người nào đó đang tùy tiện vắt chân lên bàn, chống tay lên má nhìn vào quyển sách trong tay.

Anh ấy vẫn viết văn nhỉ.

Trông anh ấy vẫn thế.

Chẳng thay đổi chút nào.

Còn về Nguyễn Cao Sơn Thạch, tưởng chừng vẫn đang cắm cúi trong chiếc điện thoại, thật ra cũng có vài lần đưa mắt, vờ như vô tình mà lướt đến ai đó.

Nhìn lên phía trên.

Ồ, người ta không có đeo lên.

Không lẽ chê xấu?

Nhưng mà rõ ràng hồi đó, thấy nhìn vào cái đó lâu lắm mà.

Hay là ngại?

Chắc là ngại rồi. Đúng, chắc chắn là vậy.

.........

Ding Dong!

Trần Anh Khoa vừa nghe thấy tiếng chuông, lập tức nhanh nhảu chạy ra cửa.

"Tới ngay đây!"

Cậu đói lắm rồi nè, tới gì mà trễ dữ, còn bắt người ta phải chờ nữa.

Cậu nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu nha, đợi người đó vào nhà, cậu sẽ xử lý anh ta, phải cho anh ta nghe lời đến nỗi kêu đi đông là không dám đi tây mới thôi, còn phải.....

[🐵🦝🐺🐈🐰🦫] NHÀ TRỌ 296Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ