3.

319 25 0
                                    

Tên gốc: 白玫瑰
Tác giả: 0725zzrryy
Nguồn: Asianfanfics

"Con mặc áo khoác vào đi, hôm nay thời tiết lạnh hơn rồi." Tôn Dĩnh Sa hai tay cầm áo khoác chờ Tôn Dật Minh chui vào. Cậu bé vừa thức dậy, còn ngái ngủ, mắt chưa mở hẳn, hai bàn tay nhỏ dụi dụi mắt, trông cậu bé giống hệt mẹ.

"Ăn nhanh lên, hôm nay có thi đấu, phải tranh thủ tập luyện!" Thấy Tôn Dật Minh không có vẻ gì vội vã, cầm đũa gắp lên rồi lại bỏ xuống, Tôn Dĩnh Sa nhớ đến Vương Sở Khâm. Cô không nuông chiều con, lập tức giật đũa và cho vào miệng cậu bé. Cuối cùng, Tôn Dật Minh cũng tỉnh táo hẳn lên. Mì mà mẹ nấu thực sự rất khó ăn, ăn mãi mà vẫn thấy chán như ngày đầu. "No rồi, con no rồi!"

Năm đó, Vương Sở Khâm thuê một căn phòng gần tổng cục, đó là tổ ấm của hai người. Mỗi khi có ngày nghỉ, họ đều ở đó, không có tình dục, chỉ có tình yêu. Anh luôn dậy sớm làm bữa sáng cho cô, thực ra anh không biết nấu ăn, nhưng làm nhiều rồi cũng sẽ thành thạo. Tôn Dĩnh Sa cứ thế ăn những bữa sáng ấy qua từng mùa đông. Sau đó, họ đã có lần đầu tiên, chìm đắm trong từng đợt sóng tình yêu, anh tận hưởng việc có cô là của riêng mình, còn cô thì thích cảm giác anh chiếm hữu. Đó là sự giao thoa giữa vị đào chín và hương tùng bách xanh, cuối cùng, mọi thứ vỡ tành như một tấm kính.

Tôn Dĩnh Sa đưa Tôn Dật Minh đến phòng tập, huấn luyện viên đã đợi sẵn ở đó. "Buổi trưa mẹ sẽ đến đón con, cùng với dì đi ăn nhé." Nói xong, cô lái xe vụt đi.

"Mẹ con chạy nhanh ghê, ha ha!" Huấn luyện viên xoa đầu cậu bé.

"Mẹ con bận rộn lắm."

Tôn Dĩnh Sa vừa mở một quán cafe. Cô muốn chăm sóc tốt cho con trai, phải có chút sự nghiệp. Đối tác của cô, Triết Thành, đã giúp đỡ rất nhiều, quán sắp khai trương rồi, cần phải bận rộn một thời gian.

Quán cafe là nơi Tôn Dật Minh luôn được đón ánh nắng ấm áp, như Tôn Dĩnh Sa thường nói.

Vì yêu cầu của Tôn Dật Minh muốn mẹ vào phòng tập đón cậu bé, Tôn Dĩnh Sa cũng không khỏi mềm lòng. Dù sao, cô đã tự tay nuôi nấng con, sao lại không yêu thương cho được.

Tôn Dĩnh Sa đậu xe xong, xách túi và khóa cửa, bước vào phòng tập. Nhớ lại những trải nghiệm trước đây, cô cảm thấy hơi nặng nề, nhưng vẫn không thể tránh được. Vương Sở Khâm từ khi cô bước vào đã dõi theo cô, dù cô có đeo khẩu trang và đội mũ. Anh vẫn nhận ra cô, dù cô có hóa thành tro cũng vậy.

Tôn Dĩnh Sa quyết định không thèm để ý, lớn tiếng gọi Tôn Dật Minh: "Nhanh lên nào, đừng thu dọn đồ đạc nữa!"

Dù gì thì cũng chỉ cần nói rằng cô ở nước ngoài đã kết hôn và có con, miễn là cô không thừa nhận là con của anh, ai sẽ quan tâm chứ? Ba mươi tuổi có một đứa con thì có sao?

Đợi Tôn Dật Minh thu dọn xong, Tôn Dĩnh Sa sải những bước chân lớn, nhanh chóng lên xe. Tôn Dật Minh ở phía sau chạy theo, trên lưng cõng chiếc balo tổ chảng, mồ hôi còn chưa kịp lau, lên xe đã thở hổn hển.

"Mẹ, mẹ muốn con chết sao?"

Tôn Dĩnh Sa vội vàng tìm một lý do: "Con không muốn đi ăn với dì Mạn Ngọc sao? Chúng ta sắp trễ rồi!" Rồi cô khẽ lau mồ hôi cho con, cảm thấy có chút áy náy.

Bấy nhiêu năm gắn bó, Vương Sở Khâm dễ dàng nhận ra cô đang hoảng hốt? Cô sợ điều gì cơ chứ? Trốn tránh anh cũng không cần phải tránh đến vậy. Anh muốn hỏi cho rõ ràng.

Ở bên Vương Sở Khâm, cho dù Tôn Dĩnh Sa có làm sai điều gì, anh cũng sẽ tha thứ. Cô là của anh.

Mùa đông là thời điểm lý tưởng để thưởng thức lẩu. Tôn Dĩnh Sa hẹn gặp Vương Mạn Ngọc tại một nhà hàng lẩu. Vương Mạn Ngọc đã đến từ sớm, nhìn thấy cậu bé, lòng cô không khỏi tan chảy. Đây chẳng phải là phiên bản mini của Tôn Dĩnh Sa sao? Chỉ khác là cậu bé có sống mũi cao và đôi mắt nhạt màu hơn.

Vương Mạn Ngọc không nhịn nổi, tò mò hỏi:

"Em sinh con khi nào vậy? Những gì các trang mạng đồn thổi đều đúng sao? Kết hôn bí mật với tổng giám đốc và sinh con?"

"Cũng không hoàn toàn đúng, nhưng thật sự là có con rồi, có con cũng tốt mà."

Những năm qua, chính Tôn Dật Minh đã chữa lành trái tim cô, và cô sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì cậu bé.

"Chiều nay chị có đến không? Con trai em có trận đấu đầu tiên ở Trung Quốc."

"Chị nhất định sẽ đến,"

Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, đồng thời xoa đầu cậu bé có cái đầu hơi lớn, đang chăm chú nhìn vào máy tính bảng.

"Cố gắng nhé, con trai! Nếu thắng thì sẽ có thưởng!"

Chiều hôm đó, trận đấu bắt đầu. Tôn Dật Minh bước vào sân với những bước đi tự tin. Trong số những đứa trẻ, cậu là một trong số ít người thuận tay trái, và trận đấu diễn ra rất suôn sẻ, kết thúc nhanh chóng như mẹ cậu.

Học trò thua cuộc là học trò của Vương Sở Khâm, anh đang an ủi đám trẻ và nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa đang nắm tay Tôn Dật Minh.

"Con đánh tốt lắm, con trai, giờ con muốn ăn món mẹ nấu hay ra ngoài ăn?" Tôn Dĩnh Sa một tay ôm áo khoác của cậu, tay còn lại nắm tay cậu đi về phía sau sân.

"Mẹ nấu ăn rất mệt, chúng ta ra ngoài ăn đi mẹ."

"Không được, trong thời gian thi đấu thì phải tự nấu ăn cho sạch sẽ, ăn đồ mẹ làm đi."

Lần này, Vương Sở Khâm không do dự, đứng chờ ở cửa cho đến khi cô đến. Khi cả hai chạm mặt nhau, Tôn Dĩnh Sa không còn đường nào để trốn. Vương Mạn Ngọc thấy tình hình không ổn nên kéo Tôn Dật Minh đi. Cậu bé nhìn lại, ngơ ngác gọi: "Mẹ, đi thôi!"

Tiếng gọi ấy làm tình hình thêm ngượng ngùng. Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa quen với việc ở trước mặt Vương Sở Khâm, cô đã là một người mẹ.

Không biết nên nhìn đâu, Tôn Dĩnh Sa chỉ biết đứng đó, hai tay đút vào túi, cúi đầu xuống như một đứa trẻ làm sai.

Vương Sở Khâm chỉ đứng đó nhìn cô. Nhiều năm đã trôi qua, anh vẫn muốn đưa tay lên véo má cô một cái.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

"Ừm."

|SHATOU| *DỊCH -  HOA HỒNG TRẮNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ