4.

425 35 3
                                    

Tên gốc: 白玫瑰
Tác giả: 0725zzrryy
Nguồn: Asianfanfics

"Cưới rồi sao?"

"Con của ai vậy?"

"Anh không tốt bằng anh ta sao?"

"Hả?"

Những câu hỏi nối tiếp nhau khiến Tôn Dĩnh Sa không kịp trả lời, cô lặng im không nói được gì. Cô nhìn về phía anh, những câu hỏi đó lọt vào tai thật khó nghe.

"Em có đang nghe không?" Vương Sở Khâm hỏi, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô.

Cô không thể thốt lên một chữ nào, tay gần như đã bấm vào da mình.

"Đã ly hôn rồi." Cô né tránh ánh mắt, Vương Sở Khâm nhìn thấu lòng cô.

"Phải suy nghĩ kỹ trước rồi hãy nói." Anh nắm chặt cổ tay cô không cho cô chạy.

"Ly hôn rồi, anh muốn thì tin không thì thôi." Sau đó, cô giật tay mình ra và đi theo Vương Mạn Ngọc.

"Em còn yêu anh không?"

Tôn Dĩnh Sa quay lại, liếc anh một cái.

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng nở một nụ cười, thần sắc trở nên bình tĩnh. Anh đã sẵn sàng để trở thành người thứ ba, con không phải của anh thì sao? Cô vẫn mãi là của anh, mọi thứ của cô đều thuộc về anh.

"Chỉ những người không được yêu mới là người thứ ba."

Vương Mạn Ngọc đứng một bên nhìn thấy tất cả, không giấu được nụ cười khi nhìn Tôn Dĩnh Sa, làm cho lòng cô trở nên phức tạp. Tôn Dật Minh đi theo Vương Mạn Ngọc cũng cười.

"Mẹ ơi, đây có phải người yêu của mẹ không?"

Chưa dứt câu, Vương Mạn Ngọc đã vội vàng bịt miệng cậu lại.

"Đúng một nửa, chú ấy là đối thủ của mẹ."

---

Tôn Dật Minh nhanh chóng vào đến vòng tám mạnh nhất, lần này cậu bé thực sự đã thắng một cách dễ dàng.

"Mẹ nghĩ con nên tìm thêm sở thích mới, không cần phải cố chấp với bóng bàn." Tôn Dĩnh Sa khuyên nhủ.

"Con chỉ thích bóng bàn thôi, hơn nữa con rất giỏi, những môn khác con không thể thắng được." Tôn Dật Minh phản bác.

"Con thích vì con thắng chứ gì, thua thì sao?"

"Thua con vẫn thích."

Tôn Dĩnh Sa không thể cãi lại con, đành không nhắc lại nữa.

Kể từ đó, Vương Sở Khâm thường xuyên tìm Tôn Dật Minh chơi cùng khi Tôn Dĩnh Sa không có mặt. Gương mặt của cậu bé giống mẹ, mềm mại như bánh bao nhỏ.

"Con thích ba hay mẹ hơn?" Vương Sở Khâm luôn hỏi những câu vô vị.

Tôn Dật Minh đáp:

"Mẹ." Cậu bé còn chẳng biết ba mình là ai.

"Vậy con thích chú hay thích ba con hơn?"

Tôn Dật Minh tuy không biết người hỏi có ý gì nhưng vẫn trả lời: "Chú, chú chơi với con, thích chú hơn."

Vương Sở Khâm rất hài lòng với câu trả lời đó, má anh phồng lên, véo véo má cậu, cảm giác y hệt như mẹ cậu bé vậy.

Không phải là con của anh thì có sao, đứa trẻ do Tôn Dĩnh Sa sinh ra thì đều là của anh.

Tôn Dĩnh Sa đến sớm mười phút, khoanh tay nhìn con trai mình tập luyện. Vương Sở Khâm luôn luôn chú ý đến cô, một hai lần gì đó, cô đã nói rõ ràng rồi, Tôn Dĩnh Sa cũng không còn quan tâm anh có ở đó hay không. Lần này, Vương Sở Khâm nhân cơ hội nhặt bóng tiến lại gần nói: "Làm cha dượng cũng không tệ."

Tôn Dĩnh Sa liếc anh một cái: "Đừng ảnh hưởng đến việc tập luyện của con trai tôi."

Tôn Dĩnh Sa sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh, cô không phải là cô gái dễ bị bắt nạt như vậy.

Rất nhanh, Tôn Dật Minh đã vào đến trận chung kết, đối thủ là một đứa trẻ dưới sự dẫn dắt của Vương Sở Khâm.

Trong trận đấu này, Tôn Dật Minh thua, giành huy chương bạc.

"Còn muốn chơi không?"

Tôn Dật Minh do dự một lúc lâu rồi vẫn trả lời: "Những người này lớn hơn con ít nhất nửa tuổi, theo một cách nói nào đó, con cũng là nhà vô địch."

Tôn Dĩnh Sa đang nở nụ cười nhưng lại phải thu lại.

"Con thật sự suy nghĩ thoáng quá nhỉ."

Không nằm ngoài dự đoán, đội ngũ huấn luyện đã tìm đến Tôn Dật Minh, khi nhìn thấy Tôn Dĩnh Sa, Coco đã sốc đến mức không nói nên lời: "Đứa trẻ này là của con sao? Khi nào vậy, giấu diếm giỏi thật..."

"Con với Datou...Mà thôi..."

Sau khi nói chuyện qua loa, Coco liền đi vào vấn đề chính: "Có cân nhắc vào lớp thiếu niên không? Một tài năng tốt như vậy mà không khai thác thì thật là đáng tiếc."

Tôn Dĩnh Sa định từ chối, nhưng tình yêu của Tôn Dật Minh đối với bóng bàn không kém gì "thiếu nữ thiên tài" là cô năm nào.

"... Xem xét một chút nhé, lần sau thầy sẽ mời con ăn."

"Con muốn tham gia."

"Không phải muốn là được."

"Thua trước người anh dẫn dắt không phải là chuyện xấu hổ gì, thằng bé thực ra cũng có thể để anh dẫn dắt..." Vương Sở Khâm không biết từ đâu xuất hiện đi tới.

Ở đâu cũng gặp phải anh.

"Không có thời gian." Tôn Dĩnh Sa kéo Tôn Dật Minh rời đi ngay tức khắc.

"Chú Datou rất tốt." Tôn Dật Minh bị mẹ kéo đi bất ngờ, không quên ngoái lại nhìn Vương Sở Khâm đang đứng nhìn theo.

"Đi nhanh đi. Về còn ăn cơm."

|SHATOU| *DỊCH -  HOA HỒNG TRẮNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ