Tên gốc: 白玫瑰
Tác giả: 0725zzrryy
Nguồn: AsianfanficsNếu dựa theo thời gian trong một ngày để tượng trưng cho bốn mùa, thì mùa xuân là buổi sáng, mùa hè là giữa trưa, mùa thu là buổi hoàng hôn, còn mùa đông là đêm khuya.
Vật cứng nóng của anh liên tục chạm vào phía bên dưới của cô. Bàn tay với những vết chai sần nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực trắng trẻo.
"Muốn anh không?"
Đôi mắt của anh nhìn thẳng vào Tôn Dĩnh Sa, như thể mỗi cái nhìn đều chứa đựng một tội lỗi. Đôi tai cô đỏ ửng lên, không kìm lòng được, anh cúi xuống, khẽ cắn vào vành tai mềm mại ấy. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cô, như muốn dụ dỗ từng chút một.
'Muốn không?' Anh hỏi, giọng thì thầm nhưng lại khiến trái tim cô rung động không ngừng.
Cả không gian như tràn ngập hương thơm của hoa hồng, hòa quyện giữa sắc đỏ của hoa hồng nhung và sắc trắng thanh khiết.
Anh thì thầm trấn an: 'Đừng sợ.'
Trong căn phòng yên tĩnh, mỗi âm thanh đều khơi dậy những bản năng nguyên thuỷ. Từng đợt cảm xúc dâng trào, mạnh mẽ và mãnh liệt, như cơn mưa rào đổ xuống, thấm ướt từng cánh hoa hồng, mang theo hương thơm của tùng bách.
Hoa hồng đã chín muồi.
---
Giấc mơ tan biến. Trong một khoảnh khắc mơ màng, Tôn Dĩnh Sa cảm thấy như mình đã trở về quá khứ.
"Mẹ ơi, con vẫn muốn chơi bóng bàn. Con muốn trở thành nhà vô địch thế giới như mẹ," cậu bé nói.
Tôn Dĩnh Sa nhìn vào hình ảnh nhỏ bé của Tôn Dật Minh đang nằm trên giường, che chăn mà lòng mềm yếu. Cô gọi điện cho huấn luyện viên Coco, thêm tên Tôn Dật Minh vào danh sách.
Tôn Dật Minh đã gia nhập lớp trẻ, còn huấn luyện viên Vương Sở Khâm phụ trách việc huấn luyện cho nhóm trẻ này.
Ăn uống, nghỉ ngơi, quản lý quán cafe, đón Tôn Dật Minh về nhà; những khoảnh khắc bận rộn của một ngày đã trôi qua.
"Đầu to, thằng bé này giống cậu ghê," Lưu Đinh Thạc vừa thở hổn hển vừa lau cây vợt.
"Cũng vì nó là tay trái, luyện theo những gì em dạy thì chắc chắn sẽ giống, không cần anh phải nói," Vương Sở Khâm đáp.
"Ý tôi là giống về mặt ngoại hình." Lưu Đinh Thạc nhấn mạnh.
Vương Sở Khâm chần chừ, không nói gì. Nếu quả thật là con của anh thì tốt biết bao. Nghĩ về những kỷ niệm đã qua, những mảnh ghép rời rạc hiện lên trong tâm trí, anh không thể nhớ rõ.
"Tôn Dật Minh, ba của con là ai?"
Cậu bé vừa không quên động tác trong tay vừa đáp: "Mẹ không cho nói."
Vương Sở Khâm cũng không định hỏi cậu bé để tìm ra câu trả lời. "Vặn, hạ đường cong xuống," anh nói rồi phát vài quả bóng cho Tôn Dật Minh.
"Chẳng mấy chốc là khai giảng rồi, mẹ có đưa con đi chơi không?" Sau buổi tập, vào cuối tuần, đường xá tắc nghẽn, Tôn Dĩnh Sa vẫn chưa đến. Vương Sở Khâm đưa tay xoa đầu Tôn Dật Minh, làm tóc cậu bé xòa ra.
"Mẹ con bận quá, không chắc đâu," cậu bé đáp, mặc dù miệng cười nhưng ánh mắt lại lộ rõ nỗi buồn.
Lưu Đinh Thạc đã tan làm và đi hẹn hò với bạn gái, trong toàn bộ sân chỉ còn lại hai người họ. Vương Sở Khâm vốn hiếu động, trò chuyện với cậu bé một cách ngẫu hứng, thi thoảng lại ném bóng cho cậu chơi đùa.
Vương Sở Khâm háo hức chờ đợi Tôn Dĩnh Sa đến, thậm chí còn muốn gặp cô hơn cả Tôn Dật Minh.
"Mẹ con sao còn chưa tới?" Nhìn thấy Tôn Dật Minh đã tỏ ra không kiên nhẫn, anh hỏi.
"Ba con không quan tâm đến hai người sao?" Vương Sở Khâm biết câu hỏi này không phù hợp, nhưng thấy người bố không chăm sóc cho cậu bé, lại thấy Tôn Dĩnh Sa hàng ngày vất vả bận rộn, lòng anh không khỏi thương cảm cho cô, nên đã không thể kìm chế mà nói ra.
Tôn Dật Minh buộc lại dây giày: "Con không... Mẹ con tới rồi, con đi đây, chú ạ."
"Giờ cao điểm, đường tắc, mẹ sẽ đưa con đi ăn KFC nhé con trai" Tôn Dĩnh Sa vừa liếc nhìn Vương Sở Khâm vừa không thể kiềm chế mà lườm anh một cái.
"Lúc nào cũng bị em lườm," Vương Sở Khâm nói, vừa cầm cặp sách của Tôn Dật Minh đưa cho cô. Hai tay chạm nhau, Vương Sở Khâm cảm thấy vui vẻ, Tôn Dĩnh Sa làm sao không biết được điều đó. "Anh...... thôi đi."
Chỉ cần cô ở trong tầm mắt của anh, anh đã cảm thấy hạnh phúc, ít nhất là trong suy nghĩ của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SHATOU| *DỊCH - HOA HỒNG TRẮNG
FanfictionTên gốc: 白玫瑰 Tác giả: 0725zzrryy Nguồn: Asianfanfics