6.

448 35 4
                                    

Khi 17 tuổi, họ chưa hiểu yêu là gì. Họ chỉ biết rằng, ở bên nhau là thấy dễ chịu, chỉ cần nhìn thấy đối phương là thấy an tâm. Thế nhưng, cơ thể không thể nói dối – tình yêu len lỏi trong từng ánh nhìn của anh dành cho cô, tình yêu hiện hữu trong từng cái vỗ nhẹ của cô dành cho anh.

Kệ xác cái lý thuyết "hiệu ứng cầu treo." Vương Sở Khâm chỉ có cảm giác với mỗi Tôn Dĩnh Sa.

Sau vài tuần tập luyện, Tôn Dĩnh Sa lại đăng ký cho Tôn Dật Minh vài lớp năng khiếu như thư pháp và hội họa. Từ sâu trong lòng, cô muốn con trai đi theo con đường văn hóa, đọc nhiều sách, học rộng, vì cô tin đó là điều tốt cho nó. Bên cạnh đó, bản thân cô cũng quá bận, thật sự không có thời gian chăm lo cho con nhiều; hồ sơ học bạ, hộ khẩu và hàng loạt giấy tờ khác còn đang chờ cô xử lý, chưa kể phải giám sát việc sửa sang cửa hàng mới sắp khai trương.

Tôn Dật Minh vẫn còn nhỏ, việc ham chơi là điều hết sức bình thường.

Chủ nhật không có lớp, Tôn Dĩnh Sa dự định gửi Tôn Dật Minh đến nhà của Vương Nghệ Địch.
"Mẹ ơi, lát nữa mẹ có việc nên sẽ đưa con đến nhà dì Vương phải không?"
"Gì cơ?" Tôn Dĩnh Sa nghi hoặc hỏi lại.
"Dạ, là chú Đầu To ấy... Con có thể đi cùng chú đến Universal Studios không?"

Trong một góc nào đó mà không ai để ý, Vương Sở Khâm đã lén thêm số điện thoại của con trai cô.

Tôn Dĩnh Sa không biết nói gì, chỉ thấy bực bội khi nghĩ đến chuyện anh đã có động đến con trai cô rồi. Trong lòng, cô chỉ muốn mắng cho anh một trận.

"Mẹ, được không mẹ?" Tôn Dật Minh vừa cầm đũa vừa rướn người lên, ánh mắt long lanh nhìn mẹ.

"Ngồi ngay ngắn vào!"

Tôn Dật Minh vội ngồi lại, cào cào đôi tay nhỏ với vết chai lờ mờ, cúi đầu nói khẽ: "Mẹ còn chưa bao giờ đưa con đi nữa mà." Tôn Dật Minh hiểu rõ cách để lay động mẹ nhất. Nghe đến đây, Tôn Dĩnh Sa không khỏi cảm thấy áy náy, vì đúng là cô không có thời gian chơi cùng con.

Sau vài tuần luyện tập, cậu nhóc cũng đã quen với "huấn luyện viên Vương" của mình.

Cuối cùng, cô cũng mủi lòng: "Chỉ lần này thôi nghe chưa, coi như quà cho ngày khai giảng sắp tới."

"Chú ơi, mẹ con đồng ý rồi!"

"Nhà con ở đâu? Để chú tới đón."

"Nhà con ở khu XX đường XX, tòa số 11...ưm... tầng hai mươi... tám..." Nói chưa dứt câu, Tôn Dĩnh Sa đã kịp đưa tay bịt miệng nhóc con lại.

"Rồi, chú biết rồi, hai mươi phút nữa đến."

Tôn Dĩnh Sa cẩn thận lau miệng cho con trai.

Vương Sở Khâm ngồi trong xe Land Rover màu trắng, một tay nắm vô lăng, một tay chống cằm, dõi theo từng động tác của cô khi giúp Tôn Dật Minh mặc áo.

Cô hoa hồng của anh đã thật sự chín muồi rồi.

Nhìn vẻ mặt anh đắc ý, Tôn Dĩnh Sa chẳng biết làm gì ngoài việc nén giận, nói: "Nhớ cho nó uống nước đấy."

Tôn Dật Minh leo lên xe, chuẩn bị cho một chuyến đi chơi thú vị. Trước khi xe lăn bánh, Vương Sở Khâm bất ngờ nói thêm một câu: "Đừng có lẩn tránh anh mãi thế." Câu nói này khiến Tôn Dĩnh Sa nhất thời không biết đáp lại thế nào, chỉ đứng đó, bối rối trong cơn gió thoảng qua.

|SHATOU| *DỊCH -  HOA HỒNG TRẮNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ