2

26 8 0
                                    



buổi chiều tối của những ngày tháng 3, thằng bảo ngồi ở trước cửa phòng trọ số 6. nó đang coi mấy cái sách thời xửa thời xưa nào đó. kim mẫn trí ở phòng kế bên chỉ xách cây đàn guitar cũ mà nó mua được ở chợ bà chiểu ra đàn. thằng cường ở phòng 2 thì có tính hay trau chuốt, mỗi lần nó đi ra đường là đầu vuốt keo thẳng tắp, chân mang giày da bóng hới nên nó được nhiều em gái trong trường để ý. kể cả con nhỏ hồng ở phòng 3 cũng để ý nó.

- anh cường đi đâu đó?

con nhỏ hồng lên tiếng khi thấy thằng cường đi ngang phòng trọ nó. thằng này thì tánh hay đon đả nó cũng chẳng ngại ngùng mà chọc ghẹo.

- đi kiếm em hồng.

- quỷ à!!!

tiếng hai đứa nó cười khúc khích làm mẫn trí với thằng bảo ngước lên nhìn. thật ra thằng cường tính đi lại chỗ thằng bảo với nhỏ trí chơi, tại chiều nào tụi nó cũng một đứa hát hò một đứa ngâm thơ. mà hôm nay có thêm nhỏ hồng nối gót theo sau. cả bốn đứa ngồi tụm lại trên đường dãy trọ.

thằng cường hay dỡn còn con hồng tánh cũng chẳng mấy đoan trang nên tụi nó cứ giỡn hớt trêu đùa. thằng quốc bảo nhìn thấy mới ngâm câu:

- nam nữ thọ thọ bất tương thân.

nghe xong thằng cường cười nói:

- mày giống ông già tía tao ở quê quá, ổng hay nói chữ nho chữ tàu.

- kệ ảnh đi, ảnh là cháu gia cát lượng đời thứ 10 mà.

con hồng nói xong thì ba đứa nó cười phá lên chỉ có kim mẫn trí vẫn ngồi trầm ngâm với trang vở ghi đầy văn thơ gì đó. thằng cường bép xép nhất nên nó thấy thế liền hỏi:

- mày sáng tác bài gì nữa hả trí?

- đâu có, tao ghi lại lời bài hát.

- chà!!! dạo này để ý anh nào chưa?

- làm gì có?

mặt kim mẫn trí vẫn lạnh tanh đáp. con nhỏ không thích thằng này, cái tánh nó kì cục quá thể, lúc giỡn lại hay vô duyên.

- hay mà chịu thằng bảo không tao làm may hai đứa mày.

- đừng có nói bậy.

không phải giọng mẫn trí, không phải giọng thằng bảo vì đây là giọng nữ mà. đương nhiên con hồng lại càng không. cả bọn hướng mắt nhìn thì thấy khương hải lân đã đứng đó lúc nào mà không ai hay ai biết. chắc do tụi nó chỉ lo giỡn rồi ồn ào chẳng thèm chú ý đến ai. thằng cường thấy hải lân nên xanh mặt, nó nhích người ngồi xa con hồng một chút. miệng nó xởi lởi:

- ủa lân? sao giờ này ra đây?

- em kiếm mẫn trí.

kim mẫn trí vỗ vỗ chỗ ngồi kế bên mình đang còn trống. nãy giờ nó ngồi ở thềm cửa phòng số 7, khương hải lân cũng nhanh chân chạy đến ngồi kế nó. thấy mọi người đang nhìn mình nên hải lân chột dạ giải thích:

- nãy ý em là thấy anh bảo với mẫn trí không hợp đâu, anh cường đừng có làm may bậy bạ.

nhỏ hồng khó hiểu, nó thấy dáng vẻ hải lân nhìn giống mấy đứa con gái không muốn gáng ghép người mình thích cho một người khác vậy. nhỏ mon men hỏi:

một ngày gió ngược đường mây - catnipzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ