4❗️

39 7 0
                                    



kim mẫn trí vẫn đi làm thêm vào buổi chiều nhưng hôm nay quán đông khách, có một nhân viên xin nghỉ phép nên kim mẫn trí xin tăng ca đến mười giờ tối mới về.

tiếng xe đạp cọc cạch trong con hẻm nhỏ đang chìm vào giấc ngủ im lìm. khổ nổi trời lại kéo giông đến mà ào một trận mưa. lại một mùa mưa nữa đang đi qua, mưa ướt cả đôi vai gầy ướt cả đường trơn lối về xóm trọ của mẫn trí. khó khăn lắm nó mới dẫn xe được về đến trọ, nó cũng quen mắt mà nhìn bậc thềm ấy. tối rồi nên chắc hải lân cũng đã ngủ mất tiu rồi. nó đang tìm cái chìa khoá thì thấy không có trong túi quần. nửa đêm nó hốt hoảng dò lại trên đường đi không biết có rớt ở đâu không. nhưng may thật, chìa khoá rớt ở gần cửa phòng trọ số 2 của thằng cường.

- mày là thứ khôn nhà dại chợ.

tiếng bà tám tàn chửi ai lanh lảnh giữa đêm mưa thanh vắng. làm kim mẫn trí khựng chân lại một chút, nó cố đi thật nhanh ra sân trọ xem chuyện gì.

- mày ăn cắp cái vòng vàng của tao hả lân? sáng ngày mai tao điện thoại méc mẹ mày, cho nó biết con gái nó lên sài thành chưa lâu đã sinh hư.

- dì ơi con không có mà...

một lần nữa tiếng mắng chửi của bà tám lại vang lên, thêm đó là tiếng van xin của hải lân. kim mẫn trí chạy thật nhanh đến thì đã thấy bà tám đóng sầm cửa nhà lại còn hải lân đứng ở sân ướt ngoi ngót.

- trời ơi hải lân, làm sao làm sao như này?

- mẫn trí em tính kiếm chị.

- không sao chị ở đây với em.

hai đứa đứng mãi dưới trời mưa cũng không phải cách hay ho gì. kim mẫn trí kéo hải lân đi một mạch về phòng trọ, dù người nó ướt sũng không kém gì em nhưng nó vẫn soạn đồ ít đồ ngủ của nó cho em mặc tạm. đồ của nó cũng toàn áo thun, áo sơ mi xong lại có thêm mấy cái quần sọt. nhìn chẳng giống một tủ đồ của mấy đứa con gái bình thường hay có chút nào. cuối cùng nó lấy một cái sơ mi trắng cùng cái quần đùi ngắn, còn nó mặc cái áo thun với quần sọt. khi hai đứa thay đồ xong, nó mới hỏi hải lân cho rõ ngọn ngành.

giờ hải lân đang nằm trong vòng tay của nó để kể hết sự tình. thì ra bà tám tàn bả nghi ngờ hải lân ăn cắp mất cái vòng tay vàng của bả, rồi nửa đêm bả tức quá đuổi em ra ngoài vì bả cho rằng em là phường trộm cướp. kim mẫn trí sợ em lại khóc nhưng đôi mắt em ráo hoảnh chẳng có giọt nước mắt nào đọng lại. đối với hải lân mà nói em chỉ muốn khóc cho những điều thiêng liêng trong đời mà thôi.

- em sợ chỗ dì tám méc mẹ, lại khổ thân mẹ bị chị ruột mình cằn nhằn. mẹ lại biết em sống trong cay nghiệt của dì thì tội mẹ em lại nghĩ suy. hơn hết là sợ dì không cho em ở lại đây để đi học tiếp. còn cái vòng của bả em không có lấy nên em không cần sợ.

- đừng lo, chị cho em ở chung với chị. chị đi làm nuôi em.

- ngốc quá chừng.

khương hải lân cười khì xong xoa cái đầu cũng còn đang ướt nước mưa.

- mai mốt đi đâu nhớ đem áo mưa.

- tuân lệnh hải lân.

giọng nhỏ trí bỡn cợt nên thành công chọc cười hải lân. hai tụi nó ôm nhau trùm mền kín mít trong khi đã nửa đêm rồi mà trời còn đang mưa lớn. da thịt của khương hải lân đụng vào kim mẫn trí khiến thân nhiệt nó càng trở nên nóng hơn. tay nó không tự chủ mà xoa nắn cái eo nhỏ nhắn của em.  dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ đã cũ được ghim ở góc tường, kim mẫn trí thấy khương hải lân quyến rũ tựa như dây tơ đang quấn chặt lấy con tim của nó.

không tự chủ được nên kim mẫn trí đẩy khương hải lân thêm lần nữa chìm đắm vào cái hôn nồng cháy giữa đêm mưa. mẫn trí mút nhẹ đôi môi của hải lân, lưỡi quấn lấy nhau không rời dòng nước bọt cũng hoà vào trong khoang miệng của đối phương ngọt lịm. tình yêu đầu đời làm tụi nó muốn khám phá thêm nhiều vùng đất bí hiểm kì lạ. bằng một cách thần kì nào đó kim mẫn trí đang nằm đè lên hải lân. nó bắt đầu chuyến phiêu lưu ở vùng đất mới bằng cách rải những vết hôn lên cổ khương hải lân. nụ hôn làm khương hải lân ngứa ngáy vô cùng, cả người em muốn nổ tung khi kim mẫn trí đã chạm đến vùng cấm địa mới.

áo sơ mi của hải lân đã bung mấy nút áo trong lúc em đang hưởng thụ sự tê dại của bản thân. kim mẫn trí vùi đầu mình vào nơi mềm mại nhất của khương hải lân, em không đẩy nó ra mà còn ôm chặt đầu nó hơn như muốn cổ vũ miệng lưỡi hư hỏng của nó. và khương hải lân cũng muốn nhiều hơn thế. trong đầu khương hải lân bây giờ không còn nghĩ gì đến đớn đau đời người hay tương lai vô định, em chỉ biết em muốn mẫn trí chạm vào em. kim mẫn trí hãy chạm vào em, cứ mân trôi những gì đầy đặn nhất của em.

ngoài trời mưa như trút nước còn khương hải lân bị kim mẫn trí lờn vờn đến nỗi em sắp bằng một cơn mưa ngoài kia. vì sự ướt át như con suối chảy róc rách không ngừng. chiếc quần con cũng bị kim mẫn trí cuỗn đi mất từ khi nào, dưới đáy ướt mèm nằm lăn lóc một góc. mùi vị mới lạ xộc thẳng vào mũi kim mẫn trí khi nó đối diện với một bông hoa nhỏ đang khép mình nhưng vẫn trào ra mật ngọt không ngừng. mềm mọng và ướt đẫm là thứ kim mẫn trí nhìn thấy. khương hải lân nhìn mẫn trí, còn mẫn trí cứ say mê nhìn cánh hoa đang dần hé mở. em ngại ngùng quá nên chỉ đành liếc mắt nhìn lên trần nhà. chẳng hiểu sao em thấy kim mẫn trí giỏi quá, giỏi dẫn dắt cơ thể em, giỏi làm cơ thể em vắt kiệt nước suốt 18 năm qua. khẽ đặt một nụ hôn vào cánh hoa thì tay mẫn trí lướt đã tìm đến khám phá nó rồi. đương nhiên được sự đồng ý của khương hải lân.

kim mẫn trí thầm cảm ơn trời vì hôm nay mưa lớn nếu không thì nó không kịp bịt cái miệng của khương hải lân. hai mươi hai năm trên đời này nó đã biết thế nào là rung động, biết thế nào là men tình. thật diễm phúc khi nó nghe miệng của hải lân không ngừng gọi "mẫn trí" hai tay em vẫn chung thuỷ ôm lấy nó. nó nghe được tiếng em rên thủ thỉ và tiếng "rain" đang ầm ĩ đang rơi trên mái tôn.

kim mẫn trí trút bỏ những thứ vướng bận trên người mình, để cơ thể đang nóng tựa như mặt trời của nó áp vào da thịt em. từng nhịp tay nó đẩy đưa nhanh hơn, hông của em cũng theo nhịp mà không ngừng hoạt động, hải lân cũng siết chặt tay ôm lấy kim mẫn trí.

đoá hoa nở rộ giữa đêm mưa, ướt đẫm đầy mật ngọt.

khương hải lân mệt nhoài nằm trong vòng tay của kim mẫn trí mà ngủ ngon lành đến sáng. dù em chưa bao giờ mong ngày mai sẽ đến, chỉ mong ngày mai sẽ đến nếu còn mẫn trí cạnh bên.









sáng sớm bà tám tàn đã đập cửa chí choé để kiếm hải lân ở phòng mẫn trí. hai đứa nó đang say giấc thì cuống cuồng bật dậy mặc quần áo vào người. mẫn trí giả vờ đi ra với gương mặt ngáy ngủ hỏi xem bà tám muốn gì. thì ra bả kêu hải lân về nhà, bả xin lỗi con nhỏ vì bả hiểu lầm, do bả cất cái vòng vàng dưới gối. con nhỏ lân cũng chẳng thèm ừ hử gì, con nhỏ chỉ muốn ở lại với mẫn trí một chút. mẫn trí kêu bộ đồ ướt tối qua để nó giặt rồi em hẳn lấy sau, mục đích nó chỉ muốn em qua chơi với nó nên cố ý nói lớn cho bà tám nghe. hải lân cũng hiểu ý nên "dạ" một tiếng. tướng đi hôm nay của con nhỏ hơi kì... lúc bà tám hỏi thì hải lân chỉ dám nói do hôm qua trời mưa bị trượt chân. nhưng bà nào biết kim mẫn trí đã tự tay kéo hải lân vào đầm lầy sa ngã mà chỉ hai chúng nó biết thôi.

một ngày gió ngược đường mây - catnipzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ