3

29 6 0
                                    



sài gòn mà, dù hôm đó trời nắng đẹp thế nào đi nữa thì đột nhiên cũng có một trận mưa như trút nước thôi. mây kéo đến cũng nhanh lắm, cả bầu trời sậm màu u tối. cũng phải, trời đã quá hơn bảy giờ tối nên khó nhìn thấy mấy đám mây nước đang giăng đầy trên đỉnh đầu hai đứa nhỏ. một cơn mưa không chút nào báo hiệu từ những cơn gió lạnh đầu mùa. cơn mưa trút xuống như thác ghềnh đổ ầm ì lên phiến đá phủ đều rêu phong, vỡ tan. kim mẫn trí không đem áo mưa, giọt nước cứ chạm trên đỉnh đầu kêu ong ong. nó lấy tay che đầu cho hải lân để cả hai chạy đến chiếc xe đạp gần đó. nó đạp thật nhanh thật nhanh để chạy trốn khỏi cơn mưa. ở phía góc ngã ba có một gian hàng bị bỏ trống, đằng ấy có mái hiên che. cả hai đứa nó tắp vào trong, đứng một góc khuất ở mé hiên.

- em lạnh không?

hải lân gật đầu.

cả hai đứa nó giờ mình mẩy ướt đẫm như chuột lột vậy. nó thấy hải lân than lạnh nên nó dang tay ôm em vào lòng. hải lân ngại lắm nhưng mà em thích quá chừng, em không biết làm sao nữa ngoài việc dựa vào mẫn trí. dù hai đứa bị ướt ngoi ngót nhưng thân nhiệt của mẫn trí sẽ làm em ấm trở lại, hoặc do cái ôm này mà trong tâm ý em cũng loé lên một tia sáng chíu rọi vào giữa trời gió giông.

nhỏ trí cao hơn em, lúc ôm em, kim mẫn trí cũng cúi mặt xuống một chút, trông chúng nó như một cặp tình nhân đang hôn nhau vậy. cái áo thun trắng mỏng dính của hải lân thấm đẫm nước mưa nên nó dáng chặt vào người con nhỏ hơn. vì mẫn trí cúi mặt xuống nên đều thấy những thứ gì lấp ló đập vào mắt nó. mặt con nhỏ trí nóng rang, nó tính nói gì đó nhưng cứ lấp ba lấp bấp mãi. hơi thở người kia trên đỉnh đầu hải lân cứ lúc chậm lúc nhanh làm em cũng có chút nhột nhưng cũng lo lắng không kém. hải lân ngước mặt lên, mặt con nhỏ vừa tầm với gương mặt xinh đẹp đang phủ đầy nước mưa của mẫn trí. nhỏ lân còn cảm nhận được sóng mũi thon dài của mẫn trí sượt qua trán em.

- mẫn trí có sao không?

hải lân đưa hai tay chạm lên mặt nó. từ lúc hải lân chạm vào gương mặt của nó, nó biết mình không xong rồi. mỗi lần con nhỏ lân cử động thì thân thể tụi nó cứ sát vào nhau, mẫn trí còn cảm nhận được có gì đó mềm mại của hải lân đang nũng nịu trong lòng mình.

- kh...không...

mẫn trí bối rối, còn em lại cười.

- rõ ràng là có sao mà?

- à ừ... chị...chị...ờ...em...ờ...

nhìn kim mẫn trí cứ như gà mắc phải tóc cứ cà lăm làm sao í. hải lân cười chọc quê nó nhưng mà hải lân đâu biết nãy giờ nó nhìn vào môi hải lân đâu. không nói không rằng nó cúi xuống để môi nó chạm vào đôi môi mềm mại của hải lân. nhỏ lân đang cười đột nhiên cũng ngơ mặt ra, mẫn trí tự dưng vừa rung sợ vừa thích cảm giác này quá. nó thích đôi môi mềm căng mọng của em, có mang chút vị ngòn ngọt của mấy giọt mưa nhỏ lấm tấm dính trên đó nhưng kim mẫn trí vẫn say mê muốn chạm vào.

thấy hải lân không phản ứng nên kim mẫn trí rời khỏi đôi môi em. hải lân giật mình nhìn kim mẫn trí trân trân, nhỏ trí ngại quá nên quay mặt đi nơi khác. nhưng nó làm sao biết được tay khương hải lân ôm lấy mặt nó xoay lại để đối diện với em.

một ngày gió ngược đường mây - catnipzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ