3. Tính kiểm soát

114 28 0
                                    


Sana gặp không ít phiền toái từ gia đình của một bị cáo cô nhận giải quyết gần đây.

Mấy ngày này cô còn chẳng về nhà, cô đi vòng vèo để cắt xe của mấy tên thám tử tư nhưng vẫn không yên tâm, mỗi ngày lại ngủ ở một khách sạn mới. Cô càng không dám gặp Nayeon, sợ ảnh hưởng đến cuộc sống của chị.

Đáng lý có thể nhắn đôi câu giải thích cho Nayeon nhưng cô lại chần chừ. Mối quan hệ của cả hai đã tới mức chia sẻ những việc như vậy chưa? Nayeon sẽ cảm thấy phiền phức sao?

Sana thở dài, tắt mở điện thoại, quyết định không nói với nàng. Nhìn cô chủ động trong mối quan hệ như vậy nhưng thật chất bản thân cô cũng sợ bị tổn thương.

Nayeon luôn lý trí đến đáng sợ, chỉ khi say chị ấy mới biểu lộ chút cảm tình, nhưng cũng chỉ một chút.

Sana biết lùi biết tiến, chỉ có đêm hôm đó cô mới mất bình tĩnh. Tất cả là tại sự đố kỵ quá mức đó. Cô biết cô không thể kiểm soát được Nayeon nhưng dường như nỗi ám ảnh của cô về nàng lại trỗi dậy, kéo theo đó là tính kiểm soát đáng ghét của cô.

Có thể là do tính cách vốn có, có thể là do ngành nghề đặc thù, Sana luôn muốn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình, đặc biệt là những thứ cô quan tâm.

Đã năm ngày kể từ lần cuối cô gặp Nayeon. Cô rất khó chịu, nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, chỉ cần qua phiên toà ngày mai nữa mọi thứ sẽ ổn. Cô không cần phải ẩn nấp nữa.

Hôm nay Sana cần phải về nhà để lấy vài thứ quan trọng cho ngày mai. Cô cũng cần tắm rửa sau bao ngày bôn ba bên ngoài. Dù ở khách sạn đã tắm rất kỹ, đồ cũng là đồ mới nhưng cô vẫn cảm thấy không sạch bằng ở nhà.

Hôm nay không còn kẻ bám đuôi nữa, có lẽ hành động rẽ vào đồn cảnh sát hôm qua của cô khiến bọn họ bị doạ sợ. Để chắc chắn, cô vẫn lái nhanh một quãng, vòng vèo nửa tiếng mới trở về nhà.

Có người đứng trước cổng khu căn hộ cao cấp. Ánh mắt Sana khá nhạy, chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết đây là người nào.

Sana bước xuống xe, đến gần đối phương chào hỏi: "Sao em lại ở đây?"

Cô gái nghe tiếng vội quay lại, ánh mắt sáng ngời: "Chị, lâu rồi không gặp."

"Ừ."

Cô bé này là nạn nhân của một vụ án cô từng xử lý, đời sống khốn khổ của cô khiến người khác phải thương cảm. Lần cuối cô thấy cô bé cũng là tại phiên toà ba năm trước. Thỉnh thoảng cô bé vẫn nhắn tin cho Sana, chủ yếu hỏi thăm về cô nhưng cô không trả lời sâu. Xem ra đã thay đổi không ít, không còn cảm giác u uất hồi trước nữa.

Đối với những nạn nhân trong các vụ án mình điều tra, Sana luôn có sự dịu dàng nhất định dành cho họ. Tuy nghi ngại lý do cô bé ở đây nhưng cũng không phản ứng quá quắt gì.

"Em biết chị bận rộn, nhắn tin chị cũng ít khi trả lời nên em đến thăm chị."

"Đột ngột như vậy?"

"Dạ..." Cô bé mặt hơi ửng đỏ, trực giác của Sana tương đối chính xác, cô nhận ra được cảm xúc của cô bé, cũng không từ chối nặng lời.

sanayeon - sweetest obsessionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ