"Gu người yêu của cậu là kiểu người thế nào?"Nayeon ngẩn người một lúc, miết trang sách trên tay: "Mình không biết."
"Nè lên đại học rồi mà cậu vẫn lơ ngơ là không được đâu. Xác định rõ để còn làm giá, loại ngay những người không đủ tiêu chuẩn chứ."
Nayeon phì cười, lắc đầu: "Hợp thì quen thôi. Mình không có hình mẫu nào hết."
"Nhưng mà..." Nayeon như vừa ngẫm lại, sửa lời: "Nếu có một người có thể bảo vệ mình, trong mắt chỉ có mỗi mình và luôn ở bên cạnh mình thì... cũng hay nhỉ."
Cô bạn bên cạnh cười khúc khích: "Vậy mà bảo không có gu? Yêu cầu cao gần chết, xem ra ai theo đuổi cậu sẽ khổ lắm."
Không gian thư viện của Đại học A hơi nhỏ, tiếng cả hai không tính là lớn nhưng vẫn bị thủ thư nhắc nhở. Cô bạn và Nayeon bụm miệng cười, tiếp tục ghé tai nhau thì thầm.
Sana ngồi bàn đằng sau họ, gọng kính hơi trượt xuống sống mũi cũng không bận tâm, trang sách đọc một nửa đã ngừng lật từ lúc nào.
Đoạn hồi tưởng chạy vụt trong đầu Sana.
Sana ghét quá khứ của cô, không chỉ do khoảng thời gian tăm tối khiến cô mất hết động lực sống kia, mà còn là vì Nayeon.
Cô luôn nỗ lực biến mình thành hình mẫu lý tưởng của chị ấy.
Và cô đã làm được.
Cách Nayeon bị thu hút bởi cô khi cả hai gặp nhau ở phiên toà. Cách Nayeon không từ chối cùng đi khách sạn với cô. Cách Nayeon thân thiết với cô hơn sau mỗi lần hai người làm tình.
Rõ ràng Nayeon yêu thích Sana ở hiện tại, không phải con bé yếu ớt bị bắt nạt ở trường học.
Cánh tay Sana chợt ấm áp. Là Nayeon đang chạm vào tay cô.
"Quá khứ là một phần của con người em, sao chị có thể quên được?"
Nayeon dần gỡ bàn tay cô khỏi mắt nàng, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cô.
"Chị không ghét em, kể cả là quá khứ hay là hiện tại."
Mi mắt Sana nhẹ run, cô không đáp lại nàng. Suy cho cùng thì niềm tin cực đoan của cô đã bám rễ sâu trong lòng nên chỉ những câu an ủi của Nayeon cũng khó thể phá vỡ ngay được.
Nayeon dường như đọc được suy nghĩ của cô, ngừng một lúc rồi đề nghị.
"Chị với em thử đi."
Tim Sana dần gia tăng nhịp đập, cô có linh cảm Nayeon sẽ nói gì tiếp theo.
Như xác nhận suy đoán của cô, Nayeon nhẹ giọng: "Chúng ta thử hẹn hò. Trong một tháng."
"Không phải kiểu hẹn hò chúng ta từng làm. Hẹn hò kiểu người yêu. Nếu một trong hai người cảm thấy không phù hợp thì mối quan hệ này kết thúc. Có quay lại làm bạn giường không thì tùy thuộc quyết định của cả hai sau này."
"Em thấy sao?"
Sana choáng váng. Phản ứng đầu tiên của Sana là, chị ấy muốn hẹn hò với cô. Dù chỉ là thử nghiệm nhưng cô đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Phản ứng tiếp theo của cô lại là, nếu Nayeon sau khi hẹn hò với cô không còn hứng thú với cô nữa thì sao? Chỉ nghĩ đến cũng đã khiến cô khó chịu. Nhưng Nayeon đã chủ động nhắc đến việc có thể quay lại mối quan hệ trước của cả hai. Là hi vọng hàn gắn, cũng là cái cớ hợp tình để cô đồng ý lời đề nghị này.
Im lặng một khoảng, cô mới đưa ra đáp án của mình: "Được, chúng ta thử đi."
Nếu Nayeon đã tự bước về phía cô, sao cô lại có thể từ chối. Dù mối quan hệ này sẽ đi về đâu, cô cũng sẽ tự dùng thủ đoạn kéo nó lại, để Nayeon mãi bên cạnh cô.
Nayeon cũng mỉm cười, thầm thở phào trong lòng. Nàng nói tiếp: "Vì trong giai đoạn tìm hiểu nhau nên chị có một yêu cầu."
"Yêu cầu thế nào?"
"Hai chúng ta phải thành thật với người còn lại. Nếu em thấy không vui, em phải nói ra. Nếu chị thấy không thoải mái, chị cũng sẽ có ý kiến. Chị nhận thấy chị và em rất ít trao đổi những vấn đề ta gặp phải. Chúng ta đều có xu hướng kiềm nén cảm xúc thật, như vậy rất dễ gây ra hiểu lầm. Lần này chị muốn mối quan hệ của chúng ta có thể phát triển lành mạnh, dù chỉ là thử."
Như bị chọc trúng tim đen, Sana hơi trầm mặc nhưng sau đó vẫn đồng ý: "Yêu cầu chi tiết nhỉ, được rồi, em sẽ cố thẳng thắn với chị."
Nayeon cười cười: "Vậy bây giờ em đang cảm thấy thế nào?"
Ánh mắt Sana sâu thẳm, bình tĩnh trả lời: "Bây giờ à, em đang cảm thấy rất muốn hôn chị."
...
Trong xe của Sana, Nayeon ngồi lên đùi của cô, hai tay ôm má đối phương, chăm chú hôn.
Sana khép hờ mắt, tay đang vòng trên eo Nayeon buột chặt.
Nayeon chậm rãi dứt ra, thì thầm: "Hài lòng chưa?"
Sana vùi vào cổ nàng, lắc đầu.
Nayeon vuốt tóc cô, cười nói: "Chị đi lấy xe."
Sana cản nàng: Ngày mai lấy. Hôm nay em chở chị về."
"Ngày mai chị cũng phải đi làm."
"Chị ngủ ở nhà em, mai em chở chị."
Nayeon bất đắc dĩ: "Nè em gái, chúng ta đang trong giai đoạn tìm hiểu đó. Đừng suy nghĩ lung tung nữa."
"Đến nhà em đi, hôm nay không làm gì cả. Chúng ta chỉ nói chuyện thôi."
Nayeon ngạc nhiên: "Chuyện gì"
"Bất kỳ chuyện gì chị muốn."
Nayeon chớp chớp mắt, xác nhận lại lần nữa: "Không được nói cho có đâu đó."
"Ừm."
Nàng lại chạm nhẹ môi Sana, lẩm bẩm: "Vậy được, chúng ta đi ăn gì trước đi."
Sana lập tức đưa ra ý kiến: "Em muốn ăn món chị nấu."
Nayeon cạn lời: "Không thấy gớm sao?"
Sana định khen theo bản năng nhưng nghĩ đến lời nàng khi nãy, từ từ chuyển lời: "... Hơi, nhưng mà em thích chị nấu cho em."
"Cảm giác được chị để ý chăm sóc."
Nayeon có chút cảm động, hạ quyết tâm: "Được rồi, chị sẽ nấu thật ngon cho em. Em muốn ăn gì."
Sana ừm à vài cái, đảo mắt: "Mì gói?"
Nayeon suýt nữa đã tát Sana bay ra khỏi xe.
Con nhỏ láo toét này.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanayeon - sweetest obsession
FanficNgười luôn tìm kiếm cảm giác an toàn từ tôi. Nhưng người đâu biết tôi cũng luôn khao khát hơi ấm từ người. • Couple: Luật sư ngoài lạnh trong nóng x Công tố viên ngoài nóng trong nước sôi