Người phụ nữ thấy cậu trai bước dần về phía mình, hoảng hốt quay đi.Anh vội chạy theo, nắm lấy cổ tay cô khiến cô không có chỗ nào để trốn.
"Sao em lại tránh mặt anh?"
Cô ấy mím môi, không nhìn anh ta mà chỉ chăm chăm vào tay của hai người: "Anh buông ra."
"Có phải em đã biết rồi không?"
Cô gái làm ngơ.
Mắt anh ta hơi ướt nhưng cố kiềm lại. Anh từ từ thả lỏng tay cô, cô đối diện mắt của anh, bất ngờ là không rời đi.
"Em là ánh sáng duy nhất của đời anh. Từ khoảnh khắc đó, anh đã biết mình không thể rời xa em. Đừng bỏ anh đi được không?"
Nhìn hai người trên tivi thi nhau sụt sùi, Nayeon hơi phân tâm, tự nhiên lại gán ghép mặt Sana vào nam chính, khớp đến lạ. Nàng đã cố làm mình ngừng trầm tư bằng cách xem phim, vậy mà đến một cảnh phim nhỏ cũng dễ dàng gợi nàng nhớ tới Sana.
Cảm xúc của nàng vẫn còn rất hỗn loạn. Chừng nào nàng chưa bình tĩnh được thì chừng đó nàng không muốn gặp Sana.
Bây giờ Nayeon đã nhớ lại gần hết chuyện khi trước.
Nàng dằn vặt bản thân lúc nhỏ quá hời hợt, thiếu để tâm đến Sana. Nếu nàng chịu đứng bên cạnh Sana đúng như cách nàng từng an ủi cô thì mọi chuyện có lẽ đã khác, Sana sẽ không phải chịu khổ lâu như vậy.
Nàng lại vừa tội lỗi vừa hổ thẹn vì không nhận ra Sana khi cả hai trưởng thành. Sana sẽ nghĩ nàng như thế nào, một con bé cố tỏ ra anh hùng đến cả mặt người ta còn chẳng nhớ nổi?
Điều này khiến Nayeon tự hỏi, nếu Sana đã biết nàng từ trước, rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Trả thù? Lấy nàng làm trò cười?
Trong một kịch bản đẹp đẽ nhất, Sana thật ra đã thích thầm nàng từ ban đầu, qua đó cũng lý giải được những hành vi thân mật bất thường của cô khoảng thời gian trước. Nhưng vậy thì, Nayeon có gì để cô ấy yêu thích lâu đến như vậy? Nàng đâu... xứng đáng đến mức cô ấy thích nàng hơn 10 năm.
Nayeon xoa đôi mày đang nhíu chặt. Tội lỗi, thương cảm, sợ hãi, bất an,... Nàng không chắc hiện tại cảm xúc nào đang lấn át lý trí mình nhiều nhất nữa.
Ánh mắt Nayeon quay trở lại bộ phim vẫn còn diễn biến trên màn ảnh, hai nhân vật đã bắt đầu hòa giải, vừa ôm nhau vừa kể khổ những ngày họ phải xa nhau vô cớ.
Nàng cụp mắt, lần đến điều khiển trên bàn, tivi tắt ngúm.
...
Nayeon đến công ty đầu tiên, một khi đặt mông xuống ghế thì ba tiếng cũng không đứng dậy một lần.
Nàng làm việc hệt máy móc, không cảm xúc, không mất tập trung, chỉ làm đến khi nào xong mới thôi.
Hai giờ chiều, nàng đang chuyển sang đọc tài liệu cho vụ khiếu nại mới thì cửa phòng bị gõ nhẹ vài tiếng.
Sếp của nàng cười hiền hoà, giọng dịu dàng bất ngờ.
"Luật sư Im có khách."
Nayeon nhướn mi, khách nào mà đến mức ông ấy phải thỉnh nàng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
sanayeon - sweetest obsession
FanfictionNgười luôn tìm kiếm cảm giác an toàn từ tôi. Nhưng người đâu biết tôi cũng luôn khao khát hơi ấm từ người. • Couple: Luật sư ngoài lạnh trong nóng x Công tố viên ngoài nóng trong nước sôi