Rhyder: Cậu
Quang Hùng: Anh-----------
Dạo này mạng xã hội của Nguyễn Quang Anh nổi lên mấy thông tin về việc Lê Quang Hùng và Đặng Thành An thân thiết như một cặp đôi. Quang Anh cũng không quan tâm lắm, chính cậu cũng được fan ghép cặp với các Anh Trai khác. Nhưng lần này thì khác, anh bé Quang Hùng đi ăn cùng với Thành An nhưng không nói với cậu một tiếng nào, đằng này còn làm mấy hành động thân mật khiến fan càng đẩy thuyền mạnh hơn.
Nguyễn Quang Anh ngồi trên ghế sofa, cậu cứ liên tục nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra cửa để đợi ai đó trở về. Hơn mười một giờ tối, Lê Quang Hùng chậm rãi mở cửa bước vào nhà.
"Anh về rồiiii"
"Anh về rồi ha. Đi đâu tối giờ vui vậy anh?"
Quang Anh vừa nói, tay cậu vừa mở tivi bật đoạn video Quang Hùng và Thành An đi ăn cùng nhau được fan quay lại. Cậu cố tình mở tiếng to hơn bình thường.
Giám đốc Lee có chút khờ, phải đến khi Quang Anh mở lại đoạn video thêm hai, ba lần nữa anh mới hiểu ra ý cậu.
"À... Lúc nãy quay xong đói quá nên An nó rủ anh đi ăn. Sao vậy? Em ghen hả"
Quang Anh nhún vai, anh tắt tivi rồi ném remote lên bàn.
"Em bình thường"
Quang Hùng nhìn theo bóng lưng Quang Anh đang đi vào phòng thu âm, anh cười thích thú khi nhìn vẻ mặt giận dỗi của em người yêu.
"Thiệt hông? Có thiệt là không ghen không đó trời?"
Quang Anh đi thẳng vào phòng thu, sau đó nói vọng ra.
"EM BÌNH THƯỜNG"
Nửa tiếng sau đó, Quang Hùng rón rén gõ cửa phòng thu âm, anh ngó đầu vào nhìn Quang Anh đang đánh đàn.
"Em ăn gì chưaaaa? Anh nấu cho em ăn nhaa"
Quang Anh không thèm nhìn anh, cậu vẫn tiếp tục chơi đàn.
"Em ăn giấm no rồi"
Quang Hùng không khỏi nhịn được cười, anh bước vào trong mang theo một hộp thức ăn.
"Nè, anh mới đặt giao đó, toàn món em thích"
Nguyễn Quang Anh liếc nhìn hộp thức ăn, trong lòng có chút hài lòng nhưng cậu vẫn chưa hết giận.
"Anh tự ăn đi, em no rồi"
Đưa đẩy qua lại một lúc, cuối cùng vẫn là không dỗ được. Lê Quang Hùng thẹn quá hoá giận, anh giận ngược lại Nguyễn Quang Anh.
"Em không ăn thì thôi! Em bắt nạt anh, anh không chơi với em nữa!"
Quang Hùng dậm chân bỏ ra ngoài, sau đó chạy ngược vào trong lấy hộp thức ăn đem đi. Quang Anh ngơ ngác một lúc, rồi vậy là ai giận ai vậy?
Tối đó, Quang Hùng khoá luôn cửa phòng ngủ, vứt mềm gối của Quang Anh ở ngoài. Nằm trên ghế sofa, Quang Anh nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Lẽ ra cậu là người giận, sao giờ cậu lại nằm ở ngoài ta?
Nửa đêm, tiếng gõ cửa vang lên, mặc dù không quá lớn nhưng vẫn khiến Quang Hùng tỉnh giấc. Quang Hùng cuộn tròn trong chăn, anh khó chịu vô cùng.
"Em đi ra! Anh đang ngủ, đừng làm phiền anh!"
Nguyễn Quang Anh ở ngoài cửa, cậu ôm mềm gối trong lòng.
"Anh ơi em xin lỗi, anh mở cửa đi không ôm anh em không ngủ được"
Quang Hùng ngồi dậy, anh gãy gãy đầu định ra mở cửa. Nhưng khi đến gần cửa mới chợt nhớ anh đang giận cậu.
"Không phải em giận anh hả? Ngủ chung với anh làm gì?"
"Thôi mà anh, lỗi của em nên anh mở cửa đi mà"
"Không mở"
Quang Anh đứng bất lực ngoài cửa, anh nhét một tờ giấy vào cửa cho Quang Hùng. Giám đốc Lee lấy tờ giấy từ khe cửa, "Một là anh mở cửa, hai là em phá cửa và ngày mai anh đừng hòng xuống giường được với em". Lê Quang Hùng đắn đo suy nghĩ trước khi quyết định mở cửa để bảo toàn sức khỏe và cái mông của mình.
"Lần này anh tạm tha cho em"
Quanh Anh vui vẻ bước vào, anh khoá cửa lại và đi theo Quang Hùng đến giường.
"Nhưng em thì không"
Lê Quang Hùng toát mồ hôi lạnh, anh lùi về phía thành giường, cố gắng hoà giải.
"Em...Em đừng manh động nha! Sáng mai anh có lịch đi quay đó!"
"Anh quay buổi chiều, em coi hết rồi"
Khi Nguyễn Quang Anh trèo lên giường và nắm chân Lê Quang Hùng kéo anh lại gần cậu, Quang Hùng sợ tái mặt, anh cố gắng vùng vẫy.
"Tha cho anh đi! Anh già rồi, đừng có hành hạ anhhhh"
Quang Anh giả vờ đảo mắt suy nghĩ, sau đó khoé miệng nhếch lên nụ cười thích thú.
"Không nhé!"