Chap 27

33 3 0
                                    

Về cuộc hẹn 8 giờ sáng thứ 7 tại quảng trường Nesney với anh đúng là cậu không quên. Vừa mới hẹn hôm trước thì hôm sau làm sao mà quên được chứ, não cậu đâu phải não cá vàng.

Buổi tối hôm trước đúng như anh nghĩ, cậu đã đi ngủ muộn. Nhưng lý do thì lại hoàn toàn không phải vì hồi hộp mà là do lo lắng cho Tiêu Trạch. Mọi ngày trước khi đi ngủ cậu và Tiêu Trạch vẫn thường trò chuyện với nhau rồi chúc nhau ngủ ngon xong mới đi ngủ, vậy mà hôm đó Tiêu Trạch lại không liên lạc, cậu có gọi mà điện thoại của Tiêu Trạch cũng chỉ reo mà không có người nghe máy, cứ như vậy cho đến khuya rồi vẫn không thể gọi được thì cậu mới tự mình đi ngủ. Kết quả thì sáng ra cậu bị dậy muộn. Hẹn với anh 8 giờ mà đến gần 10 giờ cậu mới dậy. Vội vàng thay quần áo bước ra cửa, định cầm điện thoại lên gọi xin lỗi anh rồi đến muộn một chút thì điện thoại Tiêu Trạch gọi đến. Cậu mừng rỡ nghe máy ngay lập tức, nhưng đầu dây bên kia giọng nói lại không phải của Tiêu Trạch.

"Alo, cho hỏi cậu có phải là bạn của chủ nhân số điện thoại này?"

"Đúng.... Đúng vậy"

Cậu run run trả lời, ở trong phim thường xuất hiện những câu hỏi như vậy, rồi câu nói tiếp theo sẽ là người này bị tai nạn, đang cấp cứu ở bệnh viện....bla....bla.... Cậu chính là đang lo sợ rằng Tiêu Trạch có thể gặp tai nạn. Nhưng 1 giây sau đó cậu lại có thể yên tâm thở phào một tiếng.

"Cậu có thể đến bar Night đón cậu ấy về không? Người này tới từ chiều hôm qua chỉ có uống rượu."

"Được, tôi sẽ tới đón cậu ấy ngay"

Cậu ra đường bắt taxi đến Night, trong đầu cậu lúc này đều là lo lắng cho Tiêu Trạch mà nhất thời quên mất cuộc hẹn.

Vào trong một lúc lâu, cậu mới đỡ được Tiêu Trạch cả người say mềm, thần trí không tỉnh táo đi ra. Chật vật dìu Tiêu Trạch ngồi vào trong taxi thì cậu mới nhớ, chơi thân đã lâu nhưng cậu chưa hề biết nhà Tiêu Trạch, cậu đành đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế đưa về.

Để Tiêu Trạch nằm ở phòng khách, cậu liền chạy đi pha thuốc giải rượu. Cậu chợt nhớ ra còn cuộc hẹn, lôi điện thoại từ trong túi ra gọi anh nhưng lại không có người nghe máy. Cậu đơn giản nghĩ rằng anh lại giận rồi, chút nữa nấu gì đó mang qua xin lỗi chắc anh sẽ hết giận thôi. Nghĩ vậy, cậu lại cất điện thoại đi, cầm cốc giải rượu vào phòng cho Tiêu Trạch. Vừa mở cửa vào, cậu thấy Tiêu Trạch đã tỉnh, cậu vội chạy lại.

- Cậu dậy rồi hả, làm tớ lo chết đi được. Có đau đầu không, đây là thuốc giải rượu, cậu mau uống đi.

Tiêu Trạch đưa tay nhận lấy cốc, cúi đầu ngại ngùng không dám nhìn cậu.

- Cảm ơn cậu, Tiểu Quốc, lại làm phiền cậu rồi.

Cậu ngồi xuống bên cạnh mép giường, khẽ hỏi.

- Cậu có chuyện gì à?

- Không.... Không sao đâu.

- Nếu không có sao cậu có thể như vậy. Có chuyện gì.... cậu không thể nói với tớ được hả?

Cậu cúi đầu, giọng càng nhỏ dần. Thấy cậu như vậy, Tiêu Trạch trần trừ một lúc rồi cũng mở miệng nói.

- Thật ra.... gia đình tớ gặp chút chuyện. Dạo này ba tớ kinh doanh không tốt lắm, về nhà mẹ tớ lại hay cáu gắt cho nên ba tớ đã bỏ nhà đi uống rượu mấy hôm rồi. Đột nhiên, chiều hôm qua tớ từ công ty ba về, liền thấy ba xách hành lý của mẹ ném ra cửa. Tớ chạy vào thì thấy mẹ quần áo không chỉnh tề đang ngồi khóc trên ghế sofa. Nghe họ cãi nhau tớ mới biết, mấy hôm ba đi, mẹ đã ở nhà ngoại tình. Ba tớ đòi ly hôn.

Nói rồi Tiêu Trạch bật khóc, cậu thấy vậy liền đau lòng, ngồi dịch lại vỗ vai Tiêu Trạch mà an ủi. Tiêu Trạch gục đầu vào vai cậu, khóc một trận rồi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Cậu nhẹ nhàng để Tiêu Trạch nằm xuống rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Vkook• Cả đời không hối hậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ