- Cha , người đang làm gì ?
Diệp An Thế hai chân nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Diệp Đỉnh Chi , nhìn dáng vẻ hắn cặm cụi cắm từng bông hoa vào bình , rồi lại cẩn thận tưới từng luống hoa trong chậu quanh sảnh to Thiên Ngoại Thiên .
- Ta đang trồng hoa , con xem có được không ?
- Rất đẹp , cha chỉ con với , An Thế giúp cha
- Đến đây
Bọn họ một người lớn một người nhỏ tỉ mỉ chăm sóc chúng , nâng niu từng chút .
- Cha , chúng ta trồng hoa để làm gì ?
- Ta muốn chăm sóc chúng , như chăm sóc người ta thương , ngắm chúng mỗi ngày phát triển
Diệp An Thế nghe xong gật đầu rồi lại nghiên đầu , nhóc chỉ hiểu được một nửa lời hắn muốn giải bày . Chẳng qua chỉ là hiểu hắn muốn chăm sóc hoa . Diệp Đỉnh Chi nhìn một lướt hoa đỏ và hoa trắng xen kẽ nhau , như nhìn hắn và Bách Lý Đông Quân cùng nhau tương phùng , an an ổn ổn kề bên . Đối với hắn hạnh phúc nhất là có được một gia đình nhỏ , cho dù không có được , cũng phải nổ lực tranh giành , cướp lấy .
Sau khi y tỉnh lại , thấy bản thân được thay y phục mới sạch sẽ , trên người chăn bông kín kẽ . Nhìn qua cũng biết được là ai đã cận lực chăm sóc , ngay cả kết giới cũng đã không còn . Bách Lý Đông Quân kinh ngạc , trong lòng không khỏi nghi hoặc . Diệp Đỉnh Chi trước giờ chưa từng buông lỏng , càng không có chuyện buông tha cho y . Vậy vì sao kết giới lại biến mất , Bách Lý Đông Quân chân khẽ bước ra sảnh chính Thiên Ngoại Thiên . Nhìn một loạt hoa y thích được trồng khắp nơi , trên miệng hiện ý cười , trong lòng hiện ý xuân . Thật sự rất ấm áp , y không nghĩ Diệp Đỉnh Chi vì vậy mà lại dốc tâm trồng chúng .
- Đệ tỉnh rồi ?
- Vân ca , huynh trồng tất cả chúng sao
- Phải
Bách Lý Đông Quân không khỏi ngây ngốc , cũng chẳng biết lý do hắn vì sao lại làm vậy . Đột nhiên hắn kéo y ngồi xuống bàn trà , trên tay một vò rượu trắng .
- Đã bao lâu rồi chúng ta chẳng uống cùng nhau ?
- Vân ca , huynh muốn uống sao ?
- Đệ có phải không còn muốn ủ rượu , có phải không còn muốn cùng ta..
- Vân ca , không phải
Hắn dường như mang một cỗ buồn lo rất lớn , thoạt nhìn cũng biết tinh thần không mấy tốt đẹp . Vốn y không còn ủ rượu cũng là có lý do của y .
- Vậy đệ hôm nay phải cùng ta uống
- Ta
Y chưa thể từ chối , Diệp Đỉnh Chi đã vội rót rượu , tay nâng chén đưa đến cho y . Bách Lý Đông Quân miệng muốn từ chối nhưng lòng lại không muốn cự tuyệt hắn . Y bất chấp nâng hết chén này đến chén khác , lâu rồi y chẳng đụng đến rượu , quả thật tửu lượng kém đi rõ .
- Đông Quân
Thanh âm y dần nhỏ lại , không còn nghe thấy tiếng Diệp Đỉnh Chi gọi , người y nóng rực do rượu mà thành , má đỏ hừng hừng , môi mỏng không ngừng lẩm bẩm gì đó . Biết người đã say , hắn liền bế y mang về thư phòng . Nhìn người nhỏ ngủ say trong vòng tay , hắn thật muốn y luôn ngoan ngoãn như vậy , luôn bên cạnh hắn như vậy , luôn không rời xa hắn .
- Vân ca , ta nóng..Vân ca huynh đừng như vậy.. Vân ca theo ta về
Y cứ như vậy , chấp niệm cứ luôn như vậy . Lòng hắn vốn đã không còn muốn quay về , càng không muốn theo y trở lại con đường cũ . Đối với hắn , hiện tại đã là tốt rồi .
- Đông Quân đệ say rồi , mau ngủ
- Vân ca..ta đau
Nghe người thương kêu ca , Diệp Đỉnh Chi xót xa tra hỏi , sợ rằng sức khỏe y ngày càng yếu đi , sợ rằng y sẽ bị hắn ảnh hưởng do Hư Nội Công
- Đệ đau ở đâu , mau đưa ta coi
- Ở..ở đây , ta đau..
Nước mắt Bách Lý Đông Quân rơi xuống , y không phải đau thể xác , càng không phải đau do bệnh tật . Mà chính là nơi trái tim ngự trị , nó luôn đau dai dẳng , thắt chặt từng cơn . Vô cùng khó chịu , vô cùng đau đớn
- Đông Quân ta xin lỗi , xin lỗi đệ
- Ta không muốn xa huynh , Vân ca huynh đừng chết có được không ? Đừng bỏ ta nữa..
- Vân ca..huynh hãy nói huynh thật sự là Diệp Vân , ta..ta không muốn như bây giờ nữa
Y nức nở nhìn Diệp Đỉnh Chi miệng không ngừng nói , tay ôm lấy tay hắn giữ chặt không buông .
BẠN ĐANG ĐỌC
Nợ ta một đời
FanfictionTruyện viết theo ý tớ , không theo mô tuýp của phim không giống với bất kỳ nhà truyện nào ❤